Chương 7: Tiếng đàn

150 16 1
                                    

Edit: Nananiwe

Mắt thấy hoàng hôn bao phủ, tà dương ngả về tây, Chu Duyệt cáo biệt Trương quản sự để trở về.

Vừa mới vào đến sân, một dược đồng đã vội vàng tới tiếp đón: "Phong chủ!"

Chu Duyệt nhớ cậu bé này, đây hẳn là một trong hai dược đồng bên người của nguyên chủ, tên là Bạch Thuật, năm nay mười sáu tuổi. Tử Tô gian xảo chuyên lấy lòng nguyên chủ, thuộc loại thư ký cuộc sống; Bạch Thuật lại khá là thành thật, phụ trách chuyện truyền tin tức, thuộc loại thư ký công việc.

Bạch Thuật đi đến trước mặt Chu Duyệt, khom lưng hành lễ, đè thấp giọng nói: "Phong chủ, nghe nói Lăng Tiêu phong giới nghiêm, không cho bất luận kẻ nào ra vào."

Lăng Tiêu phong giới nghiêm? Trong lòng Chu Duyệt hơi kinh hãi, trên mặt lại không lộ vẻ gì, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Chuyện từ khi nào? Vì sao lại giới nghiêm?"

"Chuyện mới sáng sớm hôm nay, tiểu nhân cũng vừa nhận được tin tức. Trước mắt không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe nói thành chủ nổi trận lôi đình, hai vị Tả Hữu nhị sứ và Thất Tinh ám vệ đều bị phạt rất nặng, sau đó hạ lệnh phong tỏa Lăng Tiêu phong, không cho bất luận kẻ nào ra vào."

"Là vậy sao..." Chu Duyệt trầm ngâm không nói. Cố Tuyết Thành mới mất tích đêm qua, sáng sớm nay Lăng Tiêu phong đã giới nghiêm rồi, điều này chứng minh mức độ quan tâm của Cố Như Hải với đứa con hờ này cao hơn tưởng tượng của cậu rất nhiều.

Cũng may là chỉ có Lăng Tiêu phong giới nghiêm chứ không phải trực tiếp phong tỏa cả Lăng Tiêu thành, nghĩa là Cố Như Hải đoán do Cố Tuyết Thành tự chạy trốn. Cố Tuyết Thành không có kiếm bản mệnh, không thể ngự kiếm mà đi, tất nhiên là không chạy được xa.

Nếu Cố Như Hải lật tung Lăng Tiêu phong lên vẫn không tìm thấy Cố Tuyết Thành, như vậy chắc chắn là vị thành chủ Lăng Tiêu thành này sẽ ý thức được, Cố Tuyết Thành bị người mang đi.

Ừm, tuy là trong mắt Cố Như Hải, mình chỉ là tên chó săn chuyên bắt nạt kẻ yếu, hiềm nghi không lớn; nhưng ngày Cố Tuyết Thành mất tích vừa đúng là ngày mình ở Lăng Tiêu phong, có lẽ cũng sẽ bị điều tra một phen.

Nhất định phải lo tính chu đáo, phòng ngừa mọi việc.

Chu Duyệt sờ dịch dung đan trong ngực, thật ra cậu đã nghĩ ổn thỏa cả rồi, nhưng vạn nhất Cố Tuyết Thành suy nghĩ luẩn quẩn không buông được tên cha hờ Cố Như Hải này, chạy tới tự chui đầu vào lưới thì không xong. Cậu phải cho Cố Tuyết Thành cảm nhận được thành ý của mình, từ đó kiên định đứng bên cạnh mình.

Chu Duyệt trầm ngâm một lát, trong đầu nảy ra một ý, đạm nhạt nói: "Được rồi, ngươi lui xuống đi."

Đuổi Bạch Thuật đi rồi, Chu Duyệt đi vào phòng bếp nhỏ trong viện. Cũng may là tính cách nguyên chủ âm trầm, bình thường trong viện không ai hầu hạ, nếu không hành động này của cậu đã phá hỏng thiết lập nhân vật rồi.

Chu Duyệt đi vào phòng bếp nhỏ, thoáng suy nghĩ một lát, trước hết ngâm gần nửa bát gạo nếp, sau đó lại lấy ra một miếng đường đỏ, cẩn thận giã nát.

[ĐM/OG] Nhận lầm tiên tôn phản diện thành đối tượng cứu vớt - Trần Sâm SâmWhere stories live. Discover now