Chương 16: Mộng cảnh

119 10 5
                                    

Edit: Nananiwe

Cố Tuyết Thành ngơ ngác nhìn hồ ly nhỏ kia, một người một hồ ly đối diện nhau giống như xuyên qua trăm ngàn năm sau.

Mày, mày chính là Chu Duyệt sao?

Cố Tuyết Thành chợt kích động, muốn mở miệng nói gì đó nhưng thân thể hoàn toàn không nghe theo, nhóc bỗng nhiên ý thức được đây là chuyện đã từng xảy ra, chính mình chỉ có thể nhìn chứ không thể nào can thiệp.

Nhưng vào lúc này, bàn tay to lớn của đạo sĩ kia lại siết chặt, mắt thấy sắp bóp gãy cổ hồ ly nhỏ.

"Đừng!" Cố Tuyết Thành không tự chủ quát to lên một tiếng. Thân thể nhóc khẽ động, vội vàng chạy tới gần như dùng hết sức lực toàn thân, hai cánh tay gầy yếu nắm chặt cổ tay của đạo sĩ.

Đạo sĩ nổi giận quát: "Thằng ăn mày này từ đầu ra vậy!"

Cố Tuyết Thành nghe thấy mình gấp gáp hỏi: "Tiên sư, tôi, tôi có tiền, tôi mua nó của ngài được không?"

Nghe thấy hai chữ "Tiên sư", sắc mặt đạo sĩ hơi hòa hoãn một chút. Ông ta đánh giá Cố Tuyết Thành từ trên xuống dưới, nhíu mày nói: "Mày có tiền? Mày có bao nhiêu tiền?"

Cố Tuyết Thành cẩn thận tháo túi tiền cũ bên hông xuống đổ ra một ít bạc vụn, ngoài ra còn có hơn mười đồng tiền. Nhóc cầm chỗ tiền ít ỏi đó trong lòng bàn tay đưa cho đạo sĩ.

Đó là tiền Khổ Nhi hái thuốc và đốn củi khổ cực hơn nửa năm mới kiếm được, vốn định dùng chỗ tiền đó làm lộ phí đi tìm tiên môn.

Đạo sĩ nhìn thoáng qua có chút không hài lòng, lại nhìn hai bó củi lớn kia: "Được rồi, ta cũng lười lột da con súc sinh này, mày đưa hai bó củi này cho ta luôn đi."

Cố Tuyết Thành hơi do dự một chút, hiện giờ đã nhá nhem tối, sắc trời âm u vô cùng, xem ra đêm nay sẽ có tuyết lớn, đến lúc đó phải mười ngày nửa tháng không vào núi được, căn phòng nát của nhóc đã không còn củi nữa rồi, mà chăn lại rất mỏng...

Sắc mặt đạo sĩ không vui, bàn tay to hơi nắm chặt lại, hồ ly nhỏ rên lên một tiếng.

"Ngài, ngài nhẹ tay một chút." Cố Tuyết Thành hít sâu một hơi, gật đầu nói: "Được, tôi cho ngài hai bó củi này."

"Như thế còn được." Đạo sĩ vừa lòng cầm lấy túi bạc và xách theo bó củi, sau đó ném hồ ly nhỏ cho Cố Tuyết Thành rồi nghênh ngang rời đi.

Cố Tuyết Thành cẩn thận đỡ lấy hồ ly, mặc dù cơ thể nó nhỏ nhưng lại rất mềm mại và ấm áp, cặp mắt đen nhánh nhìn nhóc không chớp mắt làm trái tim nhóc mềm nhũn.

Hai sinh mệnh nhỏ cứ ngơ ngác nhìn nhau như vậy, yếu ớt như nhau, bất lực như nhau.

Hồ ly nhỏ bỗng kêu lên một tiếng: "Wu wu?"

Cố Tuyết Thành mở to mắt, thế mà lại hiểu được nó đang nói gì. Nhóc nghe thấy chính mình nói: "Tao tên là Khổ Nhi, mày tên gì?"
Hồ ly nhỏ kêu lên: "Wu wu."

"Mày không có tên à?"

"Wu."

Cố Tuyết Thành nghĩ ngợi: "Người lớn gọi tao là Khổ Nhi bởi vì bọn họ cảm thấy mệnh tao rất khổ, thật ra tao không thích cái tên này. Mày còn nhỏ như vậy, tao hy vọng mày có thể sống vui vẻ hạnh phúc. Trương tiên sinh trong thôn từng nói "Duyệt" có nghĩa là hạnh phúc vui vẻ, gọi mày là A Duyệt nhé?"

[ĐM/OG] Nhận lầm tiên tôn phản diện thành đối tượng cứu vớt - Trần Sâm SâmWhere stories live. Discover now