Chương 10: Tố giác

120 16 5
                                    

Edit: Nananiwe

Hai ám vệ đi đến giữa đại điện, thẳng tay quăng hai thị vệ máu me be bét xuống đất, sau đó yên lặng lùi về phía sau Cố Như Hải.

"Ư... ư..." Thế mà hai người kia vẫn chưa chết, cựa quậy giống như giun đang bò, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ ư ử, ngay cả đầu lưỡi cũng bị cắt tận gốc, hốc mắt đã thành hai lỗ thủng đẫm máu, nhìn không ra nửa điểm giống người.

Chu Duyệt lặng lẽ nắm chặt tay, tim đập nhanh hơn một chút, sau lưng cũng chậm rãi chảy ra mồ hôi lạnh.

Cố Như Hải thản nhiên nói: "Hẳn là các ngươi cũng nghe nói, Thành Nhi mất tích rồi."

Trong đại điện vô cùng yên lặng, chỉ có hai kẻ máu me be bét kia nhúc nhích trên đất, phát ra thanh âm rợn người.

"Hai kẻ này là thị vệ phụ trách trông coi vào đêm mà Thành Nhi mất tích." Giọng Cố Như Hải rất bình tĩnh: "Hai tên nô tài vô dụng này bị điểm huyệt ngọc chẩm*, không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, bổn tọa đã khiển trách một chút."

* Huyệt ngọc chẩm (玉枕穴):

Chu Duyệt nhìn hai hồ lô máu đang ngọ nguậy trước mặt, ngửi thấy mùi máu tươi trong không khí, dạ dày dâng lên từng cơn buồn nôn

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chu Duyệt nhìn hai hồ lô máu đang ngọ nguậy trước mặt, ngửi thấy mùi máu tươi trong không khí, dạ dày dâng lên từng cơn buồn nôn.

"Hai kẻ này bị tập kích vào giờ Hợi, đến cuối giờ Sửu thì bị phát hiện, sau khi bổn tọa biết được đã lập tức phong tỏa toàn bộ Lăng Tiêu phong, cả quá trình chỉ kéo dài ba canh giờ." Thanh âm Cố Như Hải trầm thấp: "Nhưng mấy ngày nay nhóm ám vệ lục soát khắp Lăng Tiêu phong cũng không tìm được Thành Nhi, hiển nhiên là Thành Nhi đã-bị-người-ngự-kiếm-mang-đi."

Cố Như Hải hơi dừng lại, giọng nói lạnh lẽo: "Thanh Phong sứ, Minh Nguyệt sứ và Thất Tinh ám vệ đều có thể ngự kiếm ở Lăng Tiêu phong, nhưng bọn họ đều là tử sĩ tâm phúc của bổn tọa, hơn nữa đêm đó chưa từng rời khỏi Lăng Tiêu phong. Trừ bọn họ ra, người có thể ngự kiếm ở Lăng Tiêu phong cũng chỉ có bốn người các ngươi."

Nói tới đây, Cố Như Hải chậm rãi nâng mắt lên, ánh mắt tối tăm đảo qua bốn phong chủ.

Trong đại điện yên tĩnh như tờ.

"Các ngươi đều là thuộc hạ có lòng trung thành với bổn tọa, từng vì bổn tọa lập công lao hiển hách. Bổn tọa cho các ngươi một cơ hội, là ai làm thì mau tự đứng ra. Nếu bị bổn tọa phát hiện..." Cố Như Hải dừng một chút, qua loa liếc hai tên máu me nhầy nhụa trên đất.

Trong đại điện im ắng không ai đứng ra, mùi máu người bốc lên càng nồng đậm.

Chu Duyệt âm thầm nắm chặt tay, tận lực duy trì biểu tình bình tĩnh; Lâm Tư Vận rũ mắt, có chút đăm chiêu; Lục Tử Lâm mặt không chút thay đổi, tựa như chẳng để ý chút nào; La Tiên chớp đôi mắt đỏ như hạt đậu xanh, vẻ mặt mờ mịt hoang mang.

[ĐM/OG] Nhận lầm tiên tôn phản diện thành đối tượng cứu vớt - Trần Sâm SâmWhere stories live. Discover now