Chương 3: Quất roi

211 26 1
                                    

Edit: Nananiwe

Chu Duyệt hơi sửng sốt, lúc này mới nhận ra đây là tình tiết vai đại phản diện lên sân khấu. Vị kia là thành chủ Lăng Tiêu thành Cố Như Hải, là cao thủ đệ nhất thiên hạ trong truyền thuyết, là tiên tôn máu lạnh đồ sát hơn một nửa tu chân giới, là kẻ thù một mất một còn mà thụ chính vừa yêu vừa hận!

Trên mặt Chu Duyệt không có biểu tình gì nhưng tim lại đập nhanh hơn vài phần, lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi. Trừ cảm giác hơi căng thẳng ra thì cậu còn có một chút hưng phấn khi được nhìn thấy cao thủ đệ nhất thiên hạ trong truyền thuyết ở truyện ngựa đực.

Là cao thủ đệ nhất thiên hạ đấy, là mơ ước của toàn bộ đàn ông đấy!

Ngay sau đó, một đám thị vệ mặc đồ đen nối tiếp đi vào, một nam tử dáng người cao ngất được đám thị vệ vây quanh đang từng bước tiến vào hậu viện, uy áp khổng lồ như thác nước ầm ầm chảy xuống.

"Tham kiến thành chủ!" Nhóm quản sự và tiểu tư quỳ xuống ngay lập tức. Dưới uy áp nặng nề, ai cũng nằm phủ phục trên mặt đất, gần như không thể ngẩng đầu lên được.

"Tham kiến thành chủ." Chu Duyệt dựa theo ký ức của nguyên chủ, cúi thấp người chắp tay thi lễ. Nguyên chủ là một tu sĩ cấp cao, miễn cưỡng không bị uy áp này ép tới mức phải quỳ sấp xuống, nhưng cảm giác trên vai nặng tựa trăm cân này vẫn không được dễ chịu cho lắm.

Ôi, quả nhiên là cao thủ đệ nhất thiên hạ. Chu Duyệt không khỏi tò mò, lặng lẽ nâng mí mắt nhìn trộm Cố Như Hải.

Thân mình Cố Như Hải cao ngất, khoảng chừng 1m9, trên người khoác một chiếc áo lông cáo màu đen đẹp đẽ quý giá, mày dài mi rậm, mắt như sao lạnh, mũi cao môi mỏng, dung mạo có thể coi là anh tuấn. Chỉ là cả người tràn đầy hơi thở thô bạo, ngay cả uy áp cũng là sát khí khiến người ta sợ hãi.

Đúng rồi, thụ chính mảnh mai như vậy có thể chịu đựng nổi uy áp khổng lồ này không?

Chu Duyệt bất giác cảm thấy hơi lo lắng. lén quay đầu lại liếc Cố Tuyết Thành một cái, chỉ thấy thiếu niên quỳ thẳng dưới tuyết, khuôn mặt tái nhợt nhưng tấm lưng gầy yếu vẫn không hề cong vẹo, chỉ hơi lay động phảng phất như một nụ hoa nhỏ yếu ớt trong gió tuyết.

Chu Duyệt an tâm hơn một chút, xem ra mặc dù mảnh mai nhưng ít nhất thì thụ chính vẫn có chút cốt khí.

Lúc này, Cố Như Hải lạnh lùng nhìn xung quanh một lượt, chậm rãi thu lại uy áp: "Đứng lên cả đi."

Cố Như Hải vừa nói vừa thong thả đi tới giữa sân, ngồi xuống ghế thái sư rộng rãi làm bằng gỗ tử đàn. Vị mỹ nhân mà Cố Như Hải mang tới lập tức rót một ly trà nóng đặt vào tay hắn, mềm mại nói: "Thành chủ uống ngụm trà đi, đây là trà linh bên dưới dâng lên, rất có lợi cho cơ thể."

Chu Duyệt âm thầm suy đoán, xem ra cô gái xinh đẹp trước mặt này chính là Tứ phu nhân của Bích Hà viện. Theo ký ức của nguyên chủ, Cố Như Hải có mười mấy tiểu thiếp, Tứ phu nhân này là người được sủng ái nhất. Nhưng không biết tại sao, trừ vợ cả đã đội nón xanh (cắm sừng) cho hắn rồi sinh ra Cố Tuyết Thành thì những thị thiếp khác đều không thấy có tin tức gì.

[ĐM/OG] Nhận lầm tiên tôn phản diện thành đối tượng cứu vớt - Trần Sâm SâmWhere stories live. Discover now