Chương 14: Lo lắng không yên

163 20 4
                                    

Edit: Nananiwe

Những ngày tiếp theo yên bình không có sóng gió.

Vì để có thể giấu Cố Tuyết Thành, Chu Duyệt lấy danh nghĩa dưỡng thương nghiêm cấm người hầu ra vào viện của mình. Có Tử Tô làm gương, không ai có gan nhìn trộm phòng chủ nhân.

Hơn một tháng sau, Lăng Tiêu thành truyền đến tin tức Cố Như Hải bế quan.

Chu Duyệt đoán là, có lẽ Cố Như Hải cảm thấy hi vọng tìm được Cố Tuyết Thành không lớn, vị tu sĩ đỉnh cấp bát chuyển kim đan này cuối cùng cũng không còn nhớ thương viên cửu chuyển kim đan của con trai nữa, lựa chọn bế quan tu hành, tự tiến sâu vào cảnh giới.

Cố Như Hải vừa bế quan thì Chu Duyệt cũng hạ quyết định, lập tức bắt đầu thực hiện kế hoạch đã nghĩ tốt lúc trước.

Chiều tối hôm ấy, Chu Duyệt vừa từ phòng luyện đan trở về thì Bạch Thuật đã vội vội vàng vàng tới đón: "Phong chủ!"

Chu Duyệt nhàn nhạt hỏi: "Có chuyện gì?"

Bạch Thuật đè thấp giọng, thần thần bí bí nói: "Phong chủ, tiểu nhân nghe đệ tử ngoại môn nói có một thiếu niên tên Chu Thanh Thành ở ngoài thành cầu kiến, nói là họ hàng xa của phong chủ."

Gần như ai ai trong Lăng Tiêu thành cũng biết, trừ tôi tớ như dược đồng và quản sự ra thì những người có thể lên núi đều là đệ tử nội môn; những người không thể lên núi đều là đệ tử ngoại môn, hiện giờ "họ hàng xa" của Chu Duyệt đang bị đệ tử ngoại môn ngăn ở ngoài cổng thành.

Chu Duyệt làm bộ kinh ngạc mở to hai mắt: "Người đó tên là Chu Thanh Thành? Ôi đó là thân thích của thất đường bá của ta, theo bối phận thì là đường đệ của ta, mau chóng đón người lên đây đi."

Bạch Thuật vốn tưởng đây chỉ là một phàm nhân tới nhận họ hàng lung tung, không ngờ thật sự là thân thích của phong chủ, nhanh chóng nói: "Vâng."

Nhìn theo bóng Bạch Thuật rời đi, Chu Duyệt thở phào một hơi. Tối qua cậu lén lút ngự kiếm đưa Cố Tuyết Thành ra ngoài thành, bảo nhóc con hôm nay tới ngoài thành cầu kiến, giả làm họ hàng xa của mình, hiện giờ xem ra tất cả đều thuận lợi.

Không lâu sau, Bạch Thuật mang một thiếu niên tuấn tú vào trong viện.

Người tới dung mạo tuấn mỹ, khí chất thanh lãnh, tuy vẫn kém vẻ đẹp như băng khắc như ngọc mài ban đầu nhưng cũng là thiếu niên anh tuấn hiếm thấy. Đây đúng là Cố Tuyết Thành đang dùng dịch dung đan.

Cố Tuyết Thành đứng trước mặt Chu Duyệt, đôi môi mỏng của cậu nhóc mím lại, ánh mắt hơi mờ mịt, rõ ràng là không giỏi việc diễn trò như thế này.

Bạch Thuật có lòng tốt nhắc nhở: "Còn không mau bái kiến phong chủ đại nhân đi."

Chu Duyệt thầm buồn cười, chạy nhanh tới đỡ lấy: "Ôi chao đây không phải Thành Nhi ư, thoáng cái đã lớn thế này rồi. Sao lại chạy tới đây tìm ta? Cha mẹ đệ có khỏe không?"

Cố Tuyết Thành dựa theo kịch bản hai người đã bàn từ trước, lắp bắp nói: "Bên, bên ngoài xảy ra chiến loạn mấy năm liền, dân chúng vô cùng lầm than, phụ mẫu đều đã qua đời rồi."

[ĐM/OG] Nhận lầm tiên tôn phản diện thành đối tượng cứu vớt - Trần Sâm SâmWhere stories live. Discover now