Chương 6: Pháp bảo

161 14 1
                                    

Edit: Nananiwe

Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Duyệt dặn dò Cố Tuyết Thành ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt, lại tạo một lớp phong ấn cấm ra vào rồi mới chắp hai tay sau lưng đi dạo ở Linh Tê phong.

Lăng Tiêu thành là thành trấn đệ nhất thiên hạ, tổng cộng có năm đỉnh núi cao, ở giữa là ngọn núi chính cao nhất có tên Lăng Tiêu phong, bốn ngọn núi bao xung quanh bảo vệ, lần lượt là Linh Tê phong ở phía đông, Thiên Cơ phong ở phía nam, Lạc Châu phong ở phía tây, Vấn Kiếm phong ở phía bắc.

Cảnh sắc các đỉnh núi này không giống nhau, Lăng Tiêu phong hùng vĩ tráng lệ, Thiên Cơ phong độc đáo đẹp đẽ, Lạc Châu phong thanh nhã u tĩnh, Vấn Kiếm phong cao lãnh hiểm trở, mà Linh Tê phong lại rậm rạp xanh tươi, phủ khắp ngọn núi là dược điền xanh biếc, hương cỏ cây thơm dịu phả vào mặt từng đợt.

Không khí nơi này thật sự quá tốt, Chu Duyệt chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi dạo xung quanh một lát, chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái.

Trong dược điền, nông phu siêng năng trồng trọt, quản sự đi tới đi lui, dược đồng vận chuyển dược thảo. Thấy Chu Duyệt đi tới, ai nấy cũng ngừng việc đang làm lại, cung kính cúi người hành lễ.

Có người rất câu nệ: "Phong chủ."

Có người cực kỳ căng thẳng: "Chào, chào phong chủ."

Cũng có dược đồng khá là nhanh nhẹn: "Phong chủ, ngài có khỏe không ạ?"

Còn có người vô cùng gan dạ, mặt đầy ý cười đi tới: "Phong chủ, hoa la hán năm nay nở đẹp lắm, ngài xem này, có khá nhiều nụ nhỏ, màu sắc rất tươi tắn..."

Nguyên thân cũng không phải tu sĩ phẩm chất cao thượng gì, ngược lại còn là tính cách âm trầm, hay bắt nạt kẻ yếu. Hiển nhiên là Chu Duyệt cũng nhìn ra những người này không phải thật sự tôn kính mình, một là câu nệ sợ hãi, hai là nịnh nọt lấy lòng.

"Được rồi, làm việc của các ngươi đi." Chu Duyệt cảm thấy có chút vô vị, vì vậy học dáng vẻ của nguyên chủ, lạnh lùng gật đầu rồi tiếp tục đi về phía trước, đi được một lát cuối cùng cũng tới phòng luyện đan.

Ánh mắt Chu Duyệt sáng lên, lúc trước đọc tiểu thuyết cậu vô cùng tò mò những loại đan dược này, hiện giờ rốt cuộc cũng được nhìn thấy tận mắt.

Từ trước đến nay cậu vẫn luôn bình tĩnh, nhưng lần này cũng không tránh được nội tâm nhảy nhót, không thể không lấy lại bình tĩnh, ho nhẹ một tiếng kìm lại nụ cười nơi khóe môi, làm bộ thản nhiên rồi chậm rãi đi vào phòng.

Ở chính giữa căn phòng là một lò luyện đan rất lớn, cao khoảng hai trượng (~ 6,66m), thân lò có màu vàng cam, hình như là được làm bằng đồng tinh khiết. Ngọn lửa màu xanh tím cháy dưới đáy bao phủ bên ngoài lò, hơi nóng phả vào mặt.

Bốn dược đồng làm việc... không, bốn dược đồng ngồi theo bốn hướng, vây xung quanh lò luyện đan. Bọn nó đang quạt lấy quạt để, mặt đứa nào đứa nấy đỏ bừng, đầu chảy đầy mồ hôi.

Hầy, vẫn là xã hội chủ nghĩa tốt hơn, sống trong xã hội phong kiến đúng thật là không dễ dàng, mới nhỏ như vậy đã phải đi làm công rồi.

[ĐM/OG] Nhận lầm tiên tôn phản diện thành đối tượng cứu vớt - Trần Sâm SâmWhere stories live. Discover now