Chương 9: Phong vũ

122 12 2
                                    

Edit: Nananiwe

Tử Tô cầm một hộp nhân sâm, thấp thỏm bất an đi tới ngoài viện của Chu Duyệt. Từ sau ngày đó bị cho một cái tát, Chu Duyệt chưa từng triệu kiến nó lần nào nữa.

Nghĩ đến đây, trong lòng Tử Tô dâng lên cảm giác oán hận.

Cha nó là nông dân, chuẩn bị nhiều ngân lượng hối lộ khắp nơi, cuối cùng cũng đưa nó vào được Lăng Tiêu thành. Vốn cho rằng tệ nhất cũng sẽ được làm đệ tử ngoại môn, coi như làm rạng rỡ tổ tông, nhưng ai mà ngờ nó lại được phân tới Linh Tê phong.

Người trong thiên hạ ai ai cũng biết, phong chủ Chu Duyệt của Linh Tê phong chưa bao giờ nhận đệ tử, vì vậy nó chỉ có thể làm dược đồng thấp kém hầu hạ chủ nhân, còn phải hao hết tâm sức để lấy lòng Chu Duyệt.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân dẫm lên lá cây, trong lòng Tử Tô hơi sợ hãi, nhanh chóng lấy lại tinh thần, xoay người lại nở nụ cười thật tươi, lại thấy Bạch Thuật cầm một cái rổ chậm rãi đi tới bên này.

Thấy người tới không phải Chu Duyệt, nụ cười trên mặt Tử Tô lập tức vụt tắt: "Bạch Thuật, phong chủ đâu?"

Bạch Thuật ngẩng đầu liếc Tử Tô một cái, nhíu mày: "Phong chủ vừa mới ra ngoài, cậu vẫn nên trở về đi. Hơn nữa dù gặp được phong chủ thì cậu có thể làm gì?"

"Sao lại nói như vậy?" Tử Tô nóng nảy, chẳng lẽ bản thân thật sự thất sủng rồi sao? Chỉ bởi vì mấy dược nhân đê tiện đó?

Bạch Thuật thở dài: "Tôi nghe quản sự nói vì những dược nhân cậu tìm về mà phong chủ sinh ra tâm ma, bị nội thương. Phong chủ chỉ cho cậu một cái tát đã xem như là vô cùng khai ân, cậu lởn vởn trước mặt phong chủ không phải là tìm đường chết sao?"

Sắc mặt Tử Tô tái nhợt, oán độc gần như ngập tràn đáy lòng.

Bạch Thuật lại quơ quơ rổ: "Sáng nay tôi còn thấy bã thuốc tẩy tủy thảo ở sau sân, vừa mới đổ thôi, hình như là do phong chủ tự nấu, có thể thấy được là bị thương không hề nhẹ."

"Bã thuốc tẩy tủy thảo? Phong chủ tự mình nấu thuốc?" Trong lòng Tử Tô hơi động, không nhịn được chớp chớp mắt. Phong chủ biết nấu thuốc từ khi nào? Những việc nặng nhọc thế này luôn giao cho dược đồng bên dưới làm mà.

Tự mình nấu thuốc... chẳng lẽ là vì giữ bí mật? Nhưng tại sao lại phải giữ bí mật? Hay là nói, thật ra thuốc này không phải cho phong chủ uống?

Đúng rồi, tối hôm đó phong chủ ôm một dược nhân mềm nhũn trở về, hình như sau đó cũng không mang đến phòng luyện đan, mấy ngày nay còn luôn phong ấn viện của mình không cho người ngoài ra vào, bộ dáng thần thần bí bí.

Còn có chạng vạng ngày đó nữa, lúc xuống núi phong chủ nói là phải hái thuốc, bảo mình và Bạch Thuật về trước...

Tử Tô miên man suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nhớ tới tin đồn nghe được gần đây, trong đầu dường như xẹt qua một tia chớp sáng loáng, nhất thời kinh hãi không thôi.

Chẳng có lẽ...

Đúng lúc này, một tu sĩ ngự kiếm từ trên trời đáp xuống, cất cao giọng nói: "Chu phong chủ có nhà không?"

[ĐM/OG] Nhận lầm tiên tôn phản diện thành đối tượng cứu vớt - Trần Sâm SâmWhere stories live. Discover now