Chương 4: Hồ ly trắng

193 24 7
                                    

Edit: Nananiwe

Trời khuya như nước, Cố Tuyết Thành ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, ngơ ngác nhìn cửa sổ nhỏ bé của phòng củi.

Cái cửa sổ kia vô cùng cũ nát, nước sơn màu đỏ sẫm đã bong ra từng mảng, giấy trên khung cửa cũng rách chỉ còn lại vài mảnh dính vào khung. Ánh trăng thanh lãnh chiếu từ vết rách to bằng lòng bàn tay của cửa sổ vào trong, rơi trên mặt đất tạo thành từng vệt lốm đốm.

Cố Tuyết Thành giật mình nhìn ánh trăng, tại sao trong sinh mệnh của nhóc từ trước tới nay không có thứ ánh sáng ấy?

Hồi nhỏ, nhóc vẫn luôn cho rằng bản thân chưa đủ cố gắng, không kết đan được sớm nên cha mới luôn giận dữ vô cớ, trừng phạt tàn nhẫn.

Để cha hài lòng, nhóc càng thêm nỗ lực tu hành hơn, ngày nào cũng ngồi tĩnh tọa từ sáng sớm, luyện kiếm đến mức bàn tay bị ma sát nổi đầy bọt nước, ngấu nghiến nuốt những thứ linh thảo linh dược đắng ngắt ấy...

Mãi cho đến ngày sinh nhật chín tuổi, nhóc cảm thấy tu vi đã tiến bộ rất lớn, vội vã không cần người vào thông báo đã chạy thẳng tới phòng ngủ để nói cho cha biết, sau đó đứng bên ngoài nghe được những lời nói đó.

Lúc ấy nhóc mới biết, hóa ra là như vậy.

Không có phụ thân, chỉ có ác ma; không có nhân gian, chỉ có địa ngục.

Nhóc lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ của cha, không nói cho bất cứ kẻ nào biết chuyện này.

Sau nữa, một Cố Tuyết Thành bé xíu cũng từng chờ mong, không biết có ai chịu tới giúp nhóc, mang nhóc rời khỏi địa ngục này không, không biết có ai sẵn lòng sưởi ấm, chiếu sáng, trở thành ánh trăng của nhóc không.

Nhưng không có, không có cái gì hết.

Dần dần, trái tim nhóc trở nên lạnh lẽo. Nếu đã không có ai bằng lòng tới giúp nhóc, cứu vớt nhóc, không ai nguyện tới chiếu sáng, sưởi ấm nhóc thì có một ngày nhóc sẽ hủy diệt thế giới lạnh như băng này, làm cho máu chảy thành sông, làm cho chúng sinh gào thét thảm thiết.

Ánh trăng như tấm voan mỏng lẳng lặng rơi trên mặt đất của phòng củi, Cố Tuyết Thành mệt mỏi nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy ánh trăng xa xôi mà bản thân chẳng thể nào với tới kia nữa. Bởi vì nhóc biết, trong sinh mệnh của mình mãi mãi không có thứ ánh sáng ấy.

Không biết đã qua bao lâu, bên tai đột nhiên truyền tới tiếng "Rầm!!" rất to, cửa phòng củi bị một lực thô bạo đẩy ra, Cố Tuyết Thành mở mắt nhìn thấy hai tên thị vệ to khỏe đang bưng một chậu nước đầy đi vào.

Cố Tuyết Thành liếc chậu nước kia một cái, gần như là chết lặng nghĩ, lại tới nữa rồi.

Thị vệ đi trước thô lỗ nói: "Tiểu nhân phụng lệnh thành chủ, dùng nước muối để tắm rửa cho thiếu thành chủ."

Hóa ra sau mỗi lần Cố Tuyết Thành bị đánh đập tàn nhẫn, Cố Như Hải sẽ phái người tới dùng nước muối để "tắm rửa sạch sẽ" cho nhi tử của mình. Bọn hạ nhân sẽ thô bạo xé y phục đầy máu đã dính sát vào người của Cố Tuyết Thành ra, sau đó dùng nước muối lạnh như băng hắt lên miệng vết thương dữ tợn. Loại đau đớn này đủ để làm đàn ông trưởng thành lăn lộn kêu rên, đau tới chết đi sống lại.

[ĐM/OG] Nhận lầm tiên tôn phản diện thành đối tượng cứu vớt - Trần Sâm SâmWhere stories live. Discover now