Chương 8: Canh thuốc

137 13 6
                                    

Edit: Nananiwe

Nhìn thấy nam tử như trích tiên trước mặt, Chu Duyệt không khỏi chớp mắt. Woah, giờ mới có chút cảm giác làm người tu tiên.

Cậu vừa định mở miệng thì nghe thấy một tiếng vang thanh thúy, thế mà dây đàn của đối phương lại đứt!

Thì ra "Dây đàn đứt có ai hay" lại là sự thật...

Lâm Tư Vận hơi nhíu mày, cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ thản nhiên hỏi: "Là ai nghe lén?"

Chu Duyệt xấu hổ ho nhẹ một tiếng, bước ra từ phía sau rừng trúc xanh, chắp tay nói: "Tiên âm của Lâm phong chủ thật sự là vang xa ba ngày, bên tai không dứt."

Tục ngữ nói không đánh kẻ tươi cười, dù sao mình cũng có việc nhờ người ta giúp, cứ nịnh nọt đối phương trước rồi tính tiếp.

"... Là ngươi?" Lâm Tư Vận nhìn Chu Duyệt, hai hàng lông mi xinh đẹp chậm rãi nhíu lại, sau đó bỗng nhiên đứng dậy, phất tay áo bước đi.

Éc, mặc dù nịnh nọt nhưng mà xem ra quan hệ thật sự không tốt lắm.

Chu Duyệt không còn cách nào khác, chỉ có thể mặt dày đi theo Lâm Tư Vận. Lâm Tư Vận hoàn toàn không thèm để ý đến cậu, lập tức vòng qua hai hành lang, đi vào một gian phòng tĩnh mịch, tự rút một cuốn cầm phổ trên giá sách xuống.

Đây rõ ràng là đuổi khách, hoàn toàn không cho Chu Duyệt chút mặt mũi nào.

"Lâm phong chủ có nhiều cầm phổ như vậy sao? Thật sự là rất hứng thú." Không có đề tài Chu Duyệt cũng chỉ có thể tìm đề tài để nói.

Lâm Tư Vận không thèm phản ứng lại.

"Đây là gì vậy? Động Đình phù sinh khúc ? Tên này đẹp thật."

Lông mi Lâm Tư Vận cũng không thèm động một cái.

Chu Duyệt cũng không giận, dù sao lúc làm công nhân ở hiện đại thì khách hàng còn khó hầu hạ hơn thế này nhiều, ít nhất Lâm Tư Vận còn đẹp tựa thiên tiên, những khách hàng kia toàn là đàn ông trung niên tai to mặt lớn.

Nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách... Chu Duyệt nghĩ một chút, đơn giản nói thẳng: "Lâm phong chủ, ta nghe Trương quản sự nói huynh trưởng đã mất của ta từng tặng ngài hai gốc tẩy tủy thảo, đúng không?"

Nghe đến ba chữ "tẩy thủy thảo", cuối cùng Lâm Tư Vận cũng có phản ứng. Y hơi quay đầu, đôi mắt đẹp lạnh như băng liếc Chu Duyệt, ánh mắt kia giống như đang nói: Liên quan rắm gì tới ngươi?

Chu Duyệt âm thầm thở dài, xem ra vị Lâm phong chủ này thật sự cao lãnh, muốn y hỗ trợ thật khó.

Lúc này, dư quang Chu Duyệt bỗng nhiên chạm phải cái gì, không khỏi hơi sửng sốt.

Thế mà ở trên tầng cao nhất của giá sách lại xếp một chồng thoại bản, rõ ràng là đã từng xem không chỉ một lần.

Chu Duyệt trợn to mắt nhìn, không kiềm được vươn tay với lấy, tất cả đều là thoại bản ngôn tình máu chó, cái gì mà "Cung tường liễu",  "Kim thoa ký". Chẳng lẽ vị Lâm phong chủ này thích đọc thoại bản máu chó sao? Nhìn qua cũng không giống lắm.

[ĐM/OG] Nhận lầm tiên tôn phản diện thành đối tượng cứu vớt - Trần Sâm SâmWhere stories live. Discover now