Chương 11: Ngoài ý muốn

132 17 13
                                    

Edit: Nananiwe

Thiếu niên kia dung mạo anh tuấn, trên người chỉ khoác duy nhất một lớp vải lụa trắng đơn bạc. Khóe mắt thiếu niên rưng rưng, kinh hoảng nhìn mọi người, môi hơi run lên nhưng một chữ cũng không thốt ra được, nhìn qua trông rất đáng thương.

Cố Như Hải nhìn chằm chằm thiếu niên ấy, sắc mặt từ xanh mét biến thành kinh ngạc.

"Thành chủ, ta đã nói rồi, không phải như vậy đâu..." Chu Duyệt cúi thấp đầu, giọng nói rất nhỏ, một bộ khóc không ra nước mắt.

Phòng ngủ yên lặng trong giây lát, ngay sau đó tiếng nghị luận ồn ào vang lên không dứt.

"Chẳng lẽ là cái kia?"

"Hình như là vậy."

"Bộ dáng cũng không tệ lắm..."

Cố Như Hải lạnh lùng nói: "Tử Tô, đây chính là thiếu niên áo trắng mà ngươi nói?"

Trước kia Tử Tô chưa từng gặp Cố Tuyết Thành, hiện giờ vẫn chưa ý thức được là có vấn đề gì, đắc ý dào dạt nói: "Không sai."

La Tiên ho nhẹ một tiếng, lúng túng nói: "Nhưng mà... Đây không phải là thiếu thành chủ, chỉ là một luyến đồng* mà thôi."

* Luyến đồng (娈童); Mình không rõ từ này lắm, chắc ý tác giả là một đứa trẻ nhỉ? Nhưng mà bên dưới Tử Tô lại nói không thể nào là luyến đồng vì còn biết lật kiếm phổ, mình không chắc ý nghĩa của từ này nên tạm thời giữ nguyên, ai biết rõ có thể comment bên dưới thì mình rất cảm ơn ạ.

"Luyến đồng?" Tử Tô đột nhiên ngây dại, một lát sau lập tức hét lớn: "Không thể nào! Sao có thể là luyến đồng được! Sáng sớm hôm nay rõ ràng tiểu nhân còn thấy cậu ta lật xem kiếm phổ! Nhất, nhất định là dùng thủ thuật che mắt!"

"Cẩu nô tài, ngươi cho là một phòng toàn tu sĩ cấp cao thế này không ai nhìn ra thủ thuật che mắt cỏn con ấy sao?" Lâm Tư Vận lạnh lùng nói: "Mưu hại chủ nhân chính-là-tử-tội."

Sắc mặt Tử Tô dần trở nên trắng bệch, bỗng nhiên nó nhảy dựng lên, bổ nhào vào trước mặt thiếu niên áo trắng kia, vừa liều mạng lay lay bả vai đối phương, vừa to giọng gào lên: "Nói đi, đang nói chuyện với cậu đó, cậu chính là thiếu thành chủ, cậu chính là Cố Tuyết Thành mà, phải không?!"

Thiếu niên kia sợ hãi lui dần vào bên trong, vẻ mặt vừa mờ mịt vừa kinh hoảng, miệng phát ra tiếng "a a", hình như là không biết nói.

Cố Như Hải rũ mi nhìn thiếu niên, chậm rãi nheo mắt lại. Trò quỷ cấp thấp dùng để che mắt tất nhiên là không qua mắt được hắn, trên người thiếu niên này cũng không có bất kỳ thủ thuật che mắt gì. Nhưng Chu Duyệt lại là đan tu cực kỳ xuất sắc, còn là đan tu do người kia dạy dỗ.

Dịch dung đan.

Một suy nghĩ như chớp chợt lóe qua, ý niệm này hiện lên trong đầu Cố Như Hải, hắn đột nhiên giơ tay lên, hung hăng đánh thật mạnh vào ngực thiếu niên!

Dược hiệu của dịch dung đan hòa tan vào trong máu, chỉ cần đánh cho đối phương nôn ra một ngụm máu thì dịch dung đan tự nhiên mất đi hiệu lực!

[ĐM/OG] Nhận lầm tiên tôn phản diện thành đối tượng cứu vớt - Trần Sâm SâmWhere stories live. Discover now