Chương 1: Bệnh

37 4 0
                                    

Edit: Chủ quán

"Ừm, tôi biết rồi."

Cố Thừa Minh tắt máy, tiện tay ném điện thoại qua một bên, bước vài bước đến bên cửa sổ, nhìn bóng dáng gầy guộc trên chiếc ghế dài ngoài sân qua cửa kính. Em ấy thật sự rất gầy, vốn không phải là một người có cơ thể cường tráng, lúc này lại bị tầng tầng bông bao lấy như một quả bóng nhỏ.

Hoa tuyết bay lả tả trên bầu trời, Cố Thừa Minh cầm lấy một chiếc chăn len dày trên sô pha bước nhanh ra ngoài sân.

Đến trước mặt mới phát hiện Lê Dự đang dựa lưng vào băng ghế ngủ thiếp đi, khuôn mặt thanh tú, da thịt trắng nõn ngày xưa giờ lại xanh xao vì bệnh tật. Hàng mi dài tạo thành trũng tối trên hai gò má tái nhợt, thậm chí đã có vài hoa tuyết nhỏ vương lại trên má, Cố Thừa Minh đưa tay phẩy nhẹ những hoa tuyết trên mi Lê Dự.

Cảm nhận được động tác của anh, Lê Dự chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt nâu nhạt hiện ra một chút ấm áp, "Em đang ngủ..." Trong giọng nói còn có chút mê mang vừa tỉnh dậy, hơi thở ấm áp theo lời nói vừa vặn thổi vào lòng bàn tay của Cố Thừa Minh.

"Ừm, tuyết rơi rồi, chúng ta vào nhà thôi." Cố Thừa Minh vừa nói vừa đắp chăn cho cậu, hai bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu gối cậu thăm dò, sau đó ôm cả người lẫn chăn vào trong nhà.

Hôm nay tinh thần Lê Dự khá tốt, lúc bác sĩ đến kiểm tra định kỳ, Lê Dự còn mời bác sĩ uống một cốc nước nóng trước khi về. Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, Lê Dự dựa vào cửa sổ nhìn hoa tuyết tung bay ngoài kia. Gương mặt vẫn luôn hờ hững cũng không thể che giấu nét vui mừng.

Cố Thừa Minh tiến lên một bước ôm eo Lê Dự, cằm lên bả vai của cậu, cọ cọ vào má Lê Dự cười nói, "Sao lại vui như vậy?"

Cậu cảm nhận được hơi thở ấm áp của Cố Thừa Minh xung quanh mình, đôi mắt vẫn luôn nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, "Cứ tưởng em sẽ không chờ được trận tuyết đầu mùa của năm nay, bây giờ đợi được rồi, tất nhiên sẽ rất vui."

Gương mặt cậu hiện ra nét vui mừng nhàn nhạt, Cố Thừa Minh ôm chặt lấy cơ thể tiều tuỵ của cậu, cố nén lại sự đau lòng, bất an của bản thân, hôn lên hai má cậu động viên, "Em sẽ khoẻ lại mà, em phải khỏi bệnh. Không phải chúng ta đã nói cùng nhau đến phương Bắc ngắm cực quang sao? Nghe nói cực quang là nơi trời đất tiếp giáp, tất cả người nhìn thấy cực quanh đều sẽ hạnh phúc, mọi nguyện vọng đều thành hiện thực."

Lê Dự nghe lời nói khá ấu trĩ của Cố Thừa Minh khẽ cười, trêu anh nói: "Anh tin sao?"

Cố Thừa Minh trịnh trọng trả lời: "Tin chứ, anh tin mà."

Trước kia anh không tin vào bất cứ thứ gì, là thần, là phật hay tình yêu, anh không tin bất kỳ ai, nhưng sau khi gặp được Lê Dự anh thà rằng tin có sự tồn tại của thần, Lê Dự của anh, cả đời này đã quá khổ rồi, anh lại chưa kịp bù đắp cho em ấy, chưa kịp để em tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, lại để em phải đối mặt với sự tàn khốc của sinh ly tử biệt.

Trận tuyết đầu đông năm nay rơi đằng đẵng một ngày một đêm mới ngừng lại.

Hiếm khi Lê Dự dậy sớm hơn thường ngày, vô cùng hào hứng, mặc quần áo xong liền muốn ra ngoài sân.

[Đang tiến hành] Dùng sự khắc sâu của anh cưng chiều em cả đời - Đường Ký SơWhere stories live. Discover now