Chương 7: Tượng điêu khắc

13 3 0
                                    

Edit: Thành viên của quán; Beta: Chủ quán

Từ Gia Kha bên này đang cùng Triệu Bảo Quốc nói chuyện sôi nổi, phía bên kia Lê Dự và Cố Thừa Minh đã nấu cơm xong.

Lê Dự cho rau đã xào vào trong đĩa, lại đi xới cơm. Sau đó cúi đầu nhìn thấy Cố Thừa Minh bị khói ám đen cả hai má, chớp mắt ngại ngùng nói, "Cơm đã làm xong rồi, anh đi rửa mặt đi."

Cố Thừa Minh gật đầu, hiện tại anh bị khói ám nên cả người đều cảm thấy không ổn rồi, cổ họng như nuốt phải giấy nhám, hô hấp cũng khó khăn. Anh vừa bỏ thời gian làm xong bữa cơm này đã cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng Lê Dự đã phải trải qua cuộc sống như thế này bao lâu rồi.

Cố Thừa Minh đi rửa mặt với những tâm sự trong lòng, vừa ngẩng đầu liền va phải một ánh mắt thẹn thùng gần như sợ hãi, anh cau mày lại theo bản năng, nhưng chưa kịp rời đi, thì người con gái đối diện chạy đến đưa cho anh một chiếc khăn tay.

Triệu Tiểu Mai vừa ra khỏi nhà tìm Lê Dự thì gặp phải Cố Thừa Minh, cô biết Cố Thừa Minh và người tên Từ Gia Kha trong nhà đều là người thành phố, chọn bừa một đôi giày cũng bằng chi tiêu một năm của người bình thường bọn họ, vốn nghĩ bọn họ có thể nhìn trúng Lê Dự để cho cậu ta làm hướng dẫn viên, biết đâu cũng có thể nhìn trúng cô, dẫu sao bản thân cũng là hoa khôi của lớp.

Như vậy, nói không chừng cô ta có thể nắm bắt cơ hội tạo quan hệ tốt với bọn họ, sau này nếu có cơ hội đến thành phố, dù sao vẫn tốt hơn nhiều so với ở lại trong thôn này.

Thật ra vừa nãy ở trong nhà, Triệu Tiểu Mai nhìn những đường nét cứng rắn trên khuôn mặt của Từ Gia Kha đã bắt đầu động lòng rồi, lần này nhìn thấy Cố Thừa Minh, chỉ cảm giác rằng trái tim mình như bị mất kiểm soát.

Năm nay Triệu Tiểu Mai mười lăm tuổi, chính là tuổi trỗ mã, nam sinh trong lớp theo đuổi, cô đều không để mắt đến, nếu không phải quá quê mùa thì là quá ngốc. Cố Thừa Minh trước mắt thật sự là người đẹp nhất mà Triệu Tiểu Mai đã từng gặp, thậm chí còn đẹp hơn so với người nổi tiếng trên tivi!

Cố Thừa Minh mười bốn tuổi đã phát triển sớm, có lẽ việc này liên quan đến quá trình huấn luyện đặc biệt từ khi còn nhỏ của anh. Cùng với chiều cao 1 mét 7, thêm khuôn mặt khôi ngô tuấn tú và khí chất bất phàm, trông anh căn bản không giống một thiếu niên mười bốn tuổi. Đặc biệt là khí thế toát ra từ người anh, so với nhiều người trưởng thành còn có thể khiến người khác cảm thấy đáng sợ hơn.

Bởi vì lời nói ở kiếp trước của Lê Dự trước khi qua đời, Cố Thừa Minh có ác cảm sâu sắc với cả nhà Triệu Bảo Quốc, đừng nói đến việc dùng sắc mặt tốt đối đãi với bọn họ. Anh hận không thể dỡ bỏ nơi đổ nát này!

Cho nên đối diện với vẻ nịnh bợ của Triệu Tiểu Mai, Cố Thừa Minh coi như không nhìn thấy, hoàn toàn không có ý định nhận chiếc khăn tay mà Triệu Tiểu Mai đưa cho, mặc nó rơi xuống đất và rời đi không quay đầu lại.

Triệu Tiểu Mai nhìn chiếc khăn tay rơi trên mặt đất, niềm yêu thích tràn đầy trong lòng biến mất sạch, chiếc khăn tay này là hôm nay ở trên trấn cô ta giấu ba mẹ lén lút mua nó, chính mình tiếc không nỡ dùng, vậy mà Cố Thừa Minh không hề có ý định nhận lấy. Triệu Tiểu Mai tủi thân, mắt cũng đỏ lên, tức tối giậm chân một cái sau đó nhặt chiếc khăn tay trên đất lên ném vào chậu nước bên cạnh, xắn tay áo lên bắt đầu giặt chiếc khăn dính đầy bùn đất.

[Đang tiến hành] Dùng sự khắc sâu của anh cưng chiều em cả đời - Đường Ký SơWhere stories live. Discover now