Chương 10: Bức ảnh

9 3 0
                                    

Edit: Thành viên của quán; Beta: Chủ quán

Sáng hôm sau, Lê Dự thức dậy rất sớm, vừa mở mắt, liền phát hiện cả người gần như đang ở trong lòng Cố Thừa Minh, cánh tay của Cố Thừa Minh còn ôm lấy cậu. Lê Dự chớp mắt, một lúc sau mới phản ứng lại đây rốt cuộc là tình huống gì.

Nhẹ nhàng nhấc cánh tay Cố Thừa Minh lên, Lê Dự cẩn thận từng chút ngồi dậy, không ngờ cậu vừa nhúc nhích, Cố Thừa Minh cũng mở mắt, giọng nói trầm khàn hỏi cậu: "Dậy rồi sao"

"Ừm, vẫn còn sớm, anh ngủ thêm chút nữa đi." Lê Dự vừa nói vừa mặc áo khoác vào, chuẩn bị xuống giường.

Cố Thừa Minh dụi mắt cũng ngồi dậy theo. Tối qua được ôm Lê Dự ngủ khiến cho anh vừa vui vừa buồn, nghĩ ngợi lung tung đến gần nửa đêm mới ngủ thiếp đi. Nhưng bây giờ tỉnh dậy, anh cũng không cảm thấy buồn ngủ, nhìn thấy Lê Dự ngủ dậy một ít tóc bị vểnh lên, Cố Thừa Minh đưa tay giúp cậu đè tóc xuống.

"Tôi đi nấu bữa sáng, anh nằm thêm chút đi." Lê Dự nhanh chân mang giày vào.

Cố Thừa Minh lấy điện thoại từ trong túi quần ra nhìn đồng hồ, chỉ mới 6 giờ. Không nhịn được liền cau mày, "Bình thường em cũng dậy sớm như vậy?"

"Khi đi học phải dậy sớm nửa tiếng, vì nơi này cách trường học hơi xa."

Cố Thừa Minh lúc này mới nhìn trên điện thoại hôm nay là thứ bảy, thật may là thứ bảy chủ nhật Lê Dự không cần phải đi học. Ban đầu anh quá vội vàng muốn ở lại, tạm bịa ra lý do, nhất thời cũng không nghĩ đến việc Lê Dự phải đi học hay không. Nếu như là ngày đi học, nói cái gì anh cũng sẽ không để Lê Dự trốn học đi chơi cùng bọn họ.

Nhìn thấy Lê Dự đã đi ngoài, Cố Thừa Minh cũng xuống giường, chỉnh trang qua loa một chút, rồi đi theo ra ngoài.

Bữa ăn sáng rất đơn giản, Lưu Anh mợ của Lê Dự đặc biệt luộc trứng gà đãi đám người Cố Thừa Minh. Cố Thừa Minh không ăn trứng gà luộc, mà lấy bỏ vào trong túi áo.

Ăn xong bữa sáng, Lê Dự hỏi Cố Thừa Minh muốn đi chơi ở đâu, dù sao thì nơi đây không phải là khu danh lam thắng cảnh gì, nói dễ nghe hơn chút, chính là một ngôi làng lạc hậu chưa phát triển.

"Đi đâu cũng được, em đưa bọn anh đi dạo xung quanh là được rồi, chẳng hạn như nơi thường ngày em thích đi." Cố Thừa Minh đến nơi này ngắm phong cảnh là giả, thăm người mới là thật, đương nhiên là thế nào cũng được.

Lê Dự gật đầu, nghĩ lại Cố Thừa Minh bọn họ không hiểu rõ về nơi này, suy nghĩ một lúc, bèn đưa bọn họ đi đến sau núi.

Đường lên núi không dễ đi, cũng bởi vì hai ngày trước vừa mưa một trận, nên đường có chút lầy lội.

Từ Gia Kha nhìn đôi giày tối hôm qua mình vừa mới vất vả chà sạch bây giờ lại bị dính đầy bùn, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng.

May thay Lê Dự không có đưa bọn họ leo lên đỉnh núi, mà dừng lại giữa sườn núi, đưa bọn họ đi xem con suối ở giữa đồi, vừa hay có thể nghỉ chân một lát.

Nước suối trên núi mát lạnh, mùi vị có chút ngọt nhẹ.

Từ nhỏ Lê Dự là một đứa trẻ sợ đắng, mỗi khi uống thuốc, mẹ luôn phải lấy kẹo ra lừa mới chịu uống thuốc. Nhưng trải qua ngày tháng cực khổ ở nhà cậu mấy năm nay, Lê Dự dần dần quên mất vị ngọt ngào của kẹo đường.

[Đang tiến hành] Dùng sự khắc sâu của anh cưng chiều em cả đời - Đường Ký SơWhere stories live. Discover now