Chương 17: Xa lánh

6 1 0
                                    

Edit: Thành viên của quán; Beta: Chủ quán

Buổi tối sau khi về đến nhà, Lê Dự hỏi kết quả thi hàng tháng của Cố Thừa Minh, Cố Thừa Minh có chút xấu hổ chuyển đề tài, "Khụ, thím Chu nấu bữa ăn tối có ngon không?"

"Hở, rất ngon. Phiếu điểm của anh đâu?"

Cố Thừa Minh cảm thấy có chút thất bại, đành phải cho Lê Dự xem phiếu điểm tháng.

Cố Thừa Minh, hạng 37, trong lớp có tổng cộng 50 người, Cố Thừa Minh vậy mà thi đứng ở vị trí thứ 37.

Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Lê Dự, Cố Thừa Minh cảm thấy có chút uất ức, tuy rằng kiến thức năm lớp 9 không khó, nhưng anh đã phải bỏ ra một tháng để bù lại những kiến thức đã quên trước đó, có quá nhiều chỗ cần phải nhớ, khi nhận được kết quả thi anh còn cảm thấy số điểm này không tệ, nhưng so với Lê Dự...

"Điểm của anh... " Lê Dự vừa muốn mở miệng nói, lại cảm thấy nói như vậy không hay, vội vàng đổi cách nói: "Này, anh là học lệch sao?" Lê Dự nhìn những con điểm lên xuống cực kỳ nghiêm trọng trên bảng điểm của Cố Thừa Minh, nhìn chung điểm các môn xã hội khá thấp, điểm của môn tự nhiên thì không tệ, nhưng trong mắt Lê Dự cũng đủ tệ rồi.

Thực ra Cố Thừa Minh không hẳn là học lệch, điểm số của các môn xã hội thấp là do anh ấy không nhớ hết tất cả những gì cần nên nhớ, vì vậy kết quả nhìn vô cùng thảm. Nhưng đối với kết quả như thế này, Cố Thừa Minh biết không có cách nào để giải thích, liền đáp: "Có chút."

"Nếu là phần cơ bản, tôi có thể dạy anh. Với lại, học lệch không tốt. Tôi thấy hình như anh khá yếu các môn xã hội, hay chúng ta dậy sớm để học thuộc chỗ bị hổng kiến thức?"Lê Dự chỉ vào điểm của Cố Thừa Minh, vừa nói vừa suy nghĩ giải pháp.

"Một mình anh dậy sớm được rồi, những thứ này chẳng phải em đều biết rồi sao?" Điểm của Lê Dự tốt là do cậu ấy chăm chỉ học tập, cậu ấy mỗi ngày đều dành đủ thời gian cho việc học, trong tháng trở lại đây Cố Thừa Minh đã lo lắng rằng Lê Dự sẽ không chịu đựng nổi, nhưng Lê Dự trông vẫn như cũ tràn đầy năng lượng.

"Không được, tôi muốn giám sát anh." Lê Dự nói xong cầm lấy tờ giấy viết từ "Học thuộc" tìm băng dính dán ở trước bàn làm việc, sau đó quay đầu cười nói với Cố Thừa Minh, "Dán ở đây, anh phải nhớ đó."

Nhìn thấy dáng vẻ cười vui vẻ của Lê Dự, Cố Thừa Minh có ý xấu vòng tay qua vai Lê Dự, cười nói: "Cõng cái gì? Cõng em à?"

Vừa nói, Cố Thừa Minh xoay người dùng sức hai cánh tay đặt Lý Dự lên lưng cõng, chạy quanh phòng vài vòng.

Lê Dự đá vào cẳng chân của Cố Thừa Minh, không nhịn được cười nói: "Làm gì có ý đó chứ? Mau thả tôi xuống!"

"Lên tàu cướp biển của anh, làm sao có thể xuống dễ dàng như vậy được chứ?" Cố Thừa Minh giữ chặt Lê Dự sau lưng không buông tay.

Lê Dự đỏ mặt, phì cười hỏi: "Vậy anh muốn thế nào?"

"Tiểu công tử tướng mạo khôi ngô, chi bằng ở lại làm áp trại phu nhân của ta đi." Cố Thừa Minh vừa nói, vừa giơ tay vỗ vỗ cái mông nhỏ của Lê Dự.

[Đang tiến hành] Dùng sự khắc sâu của anh cưng chiều em cả đời - Đường Ký SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ