Chương 8: Những ngôi sao

9 4 0
                                    

Edit: Thành viên của quán; Beta: Chủ quán

Trước bữa tối, bởi vì Từ Gia Kha hào phóng thanh toán một phần tiền đặt cọc, Triệu Bảo Quốc cảm thấy như có của trên trời rơi xuống, vui vẻ sai Triệu Tiểu Kiệt đến tiệm tạp hoá nhỏ mua một bình rượu cùng mấy chai nước uống về, lại bảo Vương Anh làm thêm vài món thịt. Bữa ăn này cuối cùng cũng rất "ra gì và này nọ" .

"Đều là đồ nhà nấu, mọi người đừng chê, ăn nhiều một chút.." Triệu Bảo Quốc ra vẻ chủ nhà tiếp đón Cố Thừa Minh và Từ Gia Kha.

Cố Thừa Minh ngồi bên cạnh Lê Dự, nghe đến đây cũng không liếc nhìn Triệu Bảo Quốc một cái. Nhưng khi thấy trong chén của Lê Dự không có một miếng thịt nào, liền đưa đũa gắp mấy miếng thịt bỏ vào bát của Lê Dự, sau đó tự gắp món chay xào do Lê Dự làm vào chén, ăn một cách say sưa.

Lê Dự ngây người nhìn chằm chằm miếng thịt mà Cố Thừa Minh gắp cho mình. Đừng nói là ăn thịt, cậu không biết bản thân đã bao lâu rồi không thấy miếng thịt nào trong bữa ăn. Kể từ khi mẹ không gửi tiền cho cậu nữa, thái độ của cậu đối với mình ngày càng tệ đi, ngay đến cơm còn không có, chứ đừng nói là thịt, cậu không còn thấy món ngon nào ở nhà nữa. Sau này ngay cả ăn cơm cũng phải ăn riêng, đừng nói là thịt, đồ ăn ngon trong nhà cậu cũng không được nhìn thấy.

Nhớ có lần cậu sốt cao ở trường, thực sự không thể chịu được nữa nên về nhà sớm, vừa vào sân thì nhìn thấy Triệu Tiểu Lôi đang bưng một bát lớn thịt kho tàu, ăn đến cả miệng bóng nhẫy dầu mỡ. Triệu Tiểu Lôi thấy sắc mặt Lê Dự không tốt, thế là nhìn xung quanh, giơ cao bát thịt nói: "Mẹ bảo rồi không thể để cho anh nhìn thấy, nhưng bây giờ mẹ không có ở đây, anh qua ăn một miếng đi".

Lê Dự không nhớ rõ thái độ bản thân khi nhận lấy bát thịt kho ấy như thế nào, nhưng cảm giác khó chịu của cơ thể khiến cậu nôn ngay khi đưa miếng thịt vào miệng.

Cố Thừa Minh thấy Lê Dự dường như cứ nhìn chằm chằm vào miếng thịt anh bỏ vào bát mà thất thần. Không nhịn được buông đũa xuống, xoa mái tóc mềm mại của Lê Dự, "Sao lại ngẩn ra như vậy?"

Lê Dự lấy lại tinh thần rồi nhìn vào mắt của Cố Thừa Minh. Trong đôi mắt ấy chứa đựng quá nhiều cảm xúc, Lê Dự không hiểu. Nhưng mắt của Cố Thừa Minh rất sáng!

Lê Dự lắc đầu, cầm đũa bắt đầu ăn thịt trong bát. Một lớp mỡ bóng nhẫy được tráng lên miếng thịt kho tàu mềm mịn, mùi thơm nồng nàn, cắn vào miệng cũng là một ngụm thơm béo, hương thơm lan từ đầu lưỡi đến tận dạ dày.

Cố Thừa Minh thấy Lê Dự bắt đầu ăn thịt cũng yên lòng. Anh vừa nhìn đã biết Lê Dự bị suy dinh dưỡng, cái thứ thịt này, có lẽ đã lâu rồi không được ăn.

Lê Dự ăn bên này, Cố Thừa Minh bên kia lại không ngừng gắp đồ ăn cho cậu. Mãi sau đó Lê Dự thật sự ăn không nổi nữa, mới nhẹ nhàng né tránh nói "Đủ rồi, đủ rồi..."

Bởi vì Cố Thừa Minh không để ý đến, bầu không khí trên bàn cơm nhất thời có một chút trầm lặng, Từ Gia Kha lại thong thả ăn hai miếng bông cải xanh, mới cười híp mắt liền nói: "Làm gì có chuyện ghét với chả bỏ, trong thành phố ít có hương vị này lắm..."

[Đang tiến hành] Dùng sự khắc sâu của anh cưng chiều em cả đời - Đường Ký SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ