Chương 13: Mỉa mai

6 2 0
                                    

Edit: Thành viên của quán; Beta: Chủ quán

Sáng sớm hôm sau, Lê Dự đã thức dậy, Cố Thừa Minh mở mắt ra, trời còn chưa sáng. Bởi vì có Cố Thừa Minh đi cùng, bữa sáng mà Lê Dự đặc biệt làm cũng đành gác sang một bên, cậu cầm theo hai cái bánh ngô nguội để ăn trên đường đi, như vậy có thể tiết kiệm một ít thời gian.

Trời mới tờ mờ sáng, Lê Dự và Cố Thừa Minh đã ra khỏi cửa.

Đường đến trường học vốn không gần, Cố Thừa Minh đi theo sau Lê Dự một lúc lâu mới tới.

Cố Thừa Minh vào lớp cùng Lê Dự, trong phòng còn tối om, xem ra Lê Dự đến sớm nhất.

Lê Dự đặt cặp xách xuống, lau bảng xong mới ngồi xuống bàn. Cố Thừa Minh đi dạo xung quanh trong căn phòng chật hep, phát hiện cơ sở vật chất của trường này thực sự rất lạc hậu, bàn ghế đều bị gãy chân ở khắp nơi, cái ghế mà Lê Dự ngồi thậm chí còn không vững, có ba chân dài một chân ngắn, Cố Thừa Minh nhìn cau mày.

Nhưng Lê Dự không bị ảnh hưởng, dáng vẻ tập trung học bài, lại khiến Cố Thừa Minh cảm thấy yêu thích không tả nổi.

Bầu trời dần chuyển sáng, số học sinh bước vào lớp dần tăng lên. Mỗi học sinh bước vào lớp đều có phản ứng lớn đối với sự tồn tại của Cố Thừa Minh.

Dù là trai hay gái, mọi người đều hứng thú với chàng trai ăn mặc sạch sẽ và thời thượng này.

Là bạn học mới tới sao?

Nhưng nhìn quần áo mà anh ấy mặc thôi đã thấy giống người thành phố rồi, làm sao có thể đến đây học được?

Nhìn mặt anh ấy kìa, còn nghiêm túc hơn cả thầy giáo...

...

Nghe được trong lớp có tiếng bàn tán, Lê Dự nhăn mày.

Cố Thừa Minh tự nhiên nhìn thấy Lê Dự nhăn mày, sợ cậu không vui, nhìn lớp học ngày càng có nhiều người tới lớp, cũng không muốn trở thành con đười ươi bị mọi người dòm ngó nữa, vì vậy bước chân đi ra khỏi cửa.

Sau khi ra khỏi cửa, Cố Thừa Minh không biết đi đâu, đành phải đứng bên ngoài cửa sổ ngắm Lê Dự đang ngồi thẳng lưng đọc sách.

Có lẽ ánh mắt của Cố Thừa Minh quá nóng bỏng, sau một tiết học Lê Dự không chịu đựng được nữa đành phải đi ra ngoài tìm Cố Thừa Minh nói, "Anh có thể đi dạo xung quanh vài vòng, nếu thấy chán có thể về nhà, không cần cứ...cứ đứng ở đây hoài, không mệt sao?"

Nhìn em sao mà cảm thấy mệt được? Nhìn bao lâu anh cũng không cảm thấy mệt. Cố Thừa Minh thầm nghĩ trong lòng, miệng lại nói "Được, anh đi dạo một chút, sẽ đến đón em trước khi tan học."

"Ừm." Lê Dự gật đầu, quay người trở lại lớp học. Nhưng vừa vào lớp, Lê Dự liền bị những ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm.

Trông Lê Dự gầy gò nhỏ bé, bình thường ở trong lớp cũng không thích nói chuyện, cho dù có nói chuyện cũng chậm chạp, không có cảm giác tồn tại ở trong tập thể lớp. Chỉ là một người như vậy, đột nhiên quen biết được một người như Cố Thừa Minh, hiển nhiên khiến cho mọi người chú ý đến.

[Đang tiến hành] Dùng sự khắc sâu của anh cưng chiều em cả đời - Đường Ký SơWhere stories live. Discover now