Chương 9: Ngủ chung

15 4 0
                                    

Edit: Chủ quán

Cố Thừa Minh cởi áo khoác, mặc một chiếc áo thun nằm trên giường, tiện tay lật nhìn cuống sách Lê Dự vừa lấy ra.

Thì ra là sách Ngữ văn của em ấy.

Mỗi trang gần như đều có ghi chú, chữ viết vô cùng đẹp đẽ và ngay ngắn, cũng không lộn xộn chút nào. Nhìn ra được, Lê Dự rất trân trọng quyển sách này, một góc gấp cũng không có.

Lúc này Lê Dự cũng nằm xuống bên cạnh Cố Thừa Minh. Cảm giác trên giường đột nhiên có thêm một người khiến cậu cảm thấy có chút lạ lẫm, dường như toàn thân cũng trở nên cứng đơ. Từ lúc mẹ bỏ cậu mà đi, những năm này, có lẽ đây là lần đầu cậu ngủ cùng với người khác.

Nhìn Cố Thừa Minh lật xem từng trang từng trang sách của mình dáng vẻ lại vô cùng hào hứng, Lê Dự cảm thấy hơi kỳ quái. Dáng vẻ này, có lẽ Cố Thừa Minh hơn cậu vài tuổi mới đúng, nội dung trong sách chẳng phải đều đã học qua hết rồi sao?

"Anh học cấp 3 chưa? Mấy thứ này chắc đã học qua rồi chứ?" Lê Dự vừa hỏi, vừa cầm đèn pin xoay qua xoay lại.

"Ừm, bây giờ đang học lớp 9." Cố Thừa Minh nhớ lại chuyện sáng hôm nay, anh có xem qua trên bìa sách giáo khoa ghi khoá nào lớp nào, thời gian đã qua lâu như vậy, một người sống lại thời thiếu niên như anh, với những chuyện của mấy năm này gần như quên sạch sẽ. Bởi vì những năm đó anh chỉ sống cẩu thả qua ngày.

Cố Thừa Minh trả lời xong, liền đóng sách lại, nhìn bìa sách, "Em đã lên lớp 8 rồi."

Lê Dự gật đầu, vì cậu nằm sấp nên giọng nói có chút nhỏ, "Ừm, tôi đi học sớm."

"Em vừa lấy sách ra, vẫn định đọc sách sao?" Cố Thừa Minh chỉ vào chiếc đèn pin trên tay Lê Dự nói.

"Ừm, thứ hai giáo viên sẽ kiểm tra viết chính tả, tôi vẫn chưa học thuộc." Cậu vô thức chun mũi, khuôn mặt bánh bao nhăn lại như một quả bóng nhỏ.

"Dùng đèn pin để đọc sách không tốt cho mắt đâu." Cố Thừa Minh lấy đi đèn pin trong tay Lê Dự, sau khi mở lên xem thử ánh sáng, anh khẽ nhíu mày. "Ánh sáng thế này hại mắt lắm." Chiếc đèn pin này như người tàn tật, bị quấn rất nhiều băng dính, ánh sáng phát ra cũng không sáng, mà chỉ là một mảng vàng nhạt mờ mờ.

"Không sao, tôi quen rồi." Lê Dự vừa nói vừa đưa tay muốn lấy lại đèn pin.

"Thói quen xấu, phải thay đổi." Cố Thừa Minh nhớ lại dáng vẻ đeo kính của Lê Dự ở đời trước, thật sự rất mê hoặc, và có nét cấm dục, nhưng đối việc sức khoẻ không tốt, thì không thể dung túng được. Cố Thừa Minh nhìn bộ dạng đưa tay muốn lấy lại đèn pin của Lê Dự, không đồng ý mà ném chiếc đèn pin trên tay sang đầu bên kia giường.

Ai mà ngờ, chiếc giường này không có phần đầu giường, đèn pin lăn vài vòng rồi rơi xuống đất, tiếng vỡ nát vang lên.

Lê Dự không kịp ngăn lại, trừng mắt nhìn chiếc đèn pin bảo bối của mình bị Cố Thừa Minh ném đi, khắp người đều trở nên sốt ruột, vội nhảy xuống giường như một chú thỏ, đi chân trần đến nhặt lấy đèn pin.

[Đang tiến hành] Dùng sự khắc sâu của anh cưng chiều em cả đời - Đường Ký SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ