Chương 18: Đe doạ

6 2 1
                                    

Edit: Thành viên của quán; Beta: Chủ quán

Đến quán bi-a, Cố Thừa Minh vừa bước vào trong liền thấy Từ Gia Kha ghi được một cú đánh đẹp mắt. Nghe thấy âm thanh mọi người xung quanh reo hò trầm trồ khen gợi, Từ Gia Kha vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi, dường như chẳng để ý chút nào.

"Này! Thừa Minh." Từ Gia Kha nhìn thấy bóng dáng Cố Thừa Minh, liền vẫy tay chào.

Cố Thừa Minh gật đầu, đi đến chỗ của Từ Gia Kha.

"Làm một ván không?" Từ Gia Kha đưa cây cơ cho Cố Thừa Minh, lấy bột phấn mài lên đầu cây cơ.

"Được." Cố Thừa Minh nhận lấy cây cơ, cảm giác cầm gậy quen thuộc khiến cho sự hiếu thắng đã ẩn giấy trong Cố Thừa Minh trỗi dậy. Thực ra đã rất lâu rồi Cố Thừa Minh không chơi bi-a, trò này lúc còn trẻ thường hay chơi sau này anh trưởng thành rồi không thường xuyên chơi nữa.

Ở ván này Từ Gia Kha đánh bóng trước, sau khi Từ Gia Kha may mắn đánh vào được ba quả liên tiếp, mới đến lượt Cố Thừa Minh đánh.

Mặc dù Cố Thừa Minh tinh thần có thừa nhưng mà chung quy vẫn quá non nớt, chỉ sau một cú đánh đã mất thế chủ động.

Từ Gia Kha thuận lợi thắng một ván, trong lúc đợi nhân viên xếp bóng, Từ Gia Kha vỗ vai Cố Thừa Minh cười nói, "Mày nhường rồi."

Cố Thừa Minh lắc đầu, có chút bất lực, đặt cây cơ trong tay xuống nói, "Tụi bây chơi đi."

"Ơ kìa? Thừa Minh, mày cứ chơi tiếp đi, tao thấy mày có chút sai sót thôi, ván sau nhất định có thể thắng lại." Liêu Kiến Bách thấy Cố Thừa Minh rất nhanh mất hứng liền vội vàng thuyết phục. Liêu Kiến Bách mặc kệ Cố Thừa Minh chơi cùng ai, chỉ cần Cố Thừa Minh có thể chơi vui vẻ thì việc gì cũng đều dễ dàng.

Cố Thừa Minh xem giờ liền nói từ chối, "Không được, tao đi gọi điện thoại."

Nói rồi Cố Thừa Minh xoay người ra khỏi quán bi-a.

Bây giờ đã là giờ ra chơi, lúc này Lê Dự chắc chắn lại ở trong lớp vùi đầu học bài rồi, nhưng mà như vậy không tốt cho mắt, do đó giờ ra chơi anh luôn đến tìm Lê Dự, đưa cậu ra ngoài đi dạo, thay đổi phong cảnh, thả lỏng mắt một chút.

Hiện tại anh không ở trường, nên đành phải gọi điện thoại cho Lê Dự nhắc nhở cậu.

"A lô, đang học sao ?"

"Ừm, vừa học xong tiết toán, tôi muốn củng cố lại kiến thức một chút." Quả nhiên là anh đoán đúng rồi.

"Ra ngoài đi dạo đi, đừng ở mãi trong phòng học. Không tốt cho mắt."

"Được, giải xong câu này sẽ đi liền."

"Không được, bây giờ đi đi... ..."

Cố Thừa Minh còn chưa nói hết câu, thì nghe thấy đầu bên kia điện thoại có người đang gọi tên Lê Dự.

"Lê Dự, bên ngoài có người tìm cậu!"

"Được, đến ngay." Lê Dự đáp một tiếng, sau đó nói với Cố Thừa Minh, "Anh chờ chút, tôi đi ra ngoài xem một cái."

[Đang tiến hành] Dùng sự khắc sâu của anh cưng chiều em cả đời - Đường Ký SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ