Chương 5: Gặp lại

15 3 0
                                    

Edit: Chủ quán

Anh biết thời thơ ấu của Lê Dự không hề hạnh phúc, mới khiến cho sức khoẻ đời trước vẫn luôn không tốt, bác sĩ nói trong giai đoạn dậy thì cơ thể bị thiếu hụt, rất khó chữa. Trong độ tuổi này mà cơ thể lại yếu ớt như vậy, rốt cuộc đã chịu đựng bao nhiêu cực khổ và áp lực trong cuộc sông? Cố Thừa Minh không thể tưởng tượng nổi.

Dựa theo chỉ dẫn của người bán hàng, Từ Gia Kha và Cố Thừa Minh đi bộ vào thôn.

Từ Gia Kha cảm thấy thú vị với người tên Lê Dự mà Cố Thừa Minh nhắc đến lúc nãy, nhưng khi hắn hỏi bọn họ gặp nhau như thế nào, Cố Thừa Minh không hé nửa lời, chỉ cau mày thật chặt.

Thôn này thoạt nhìn có vẻ rất nghèo khổ lại lạc hậu, cùng với những ngôi nhà thấp bé, và những đoạn đường ngập nước. Lúc này là giờ cơm trưa, rất nhiều người ngồi ngay trước ngưỡng cửa nhà cầm bát ăn cơm, ánh mắt hiếu kỳ luôn nhìn theo hai người con trai ăn mặc sạch sẽ.

Đôi giày Từ Gia Kha mới mua đã bị bùn đất làm bẩn, căn bản không còn nhìn ra hình ra dạng. Từ Gia Kha đau lòng nhìn đôi giày mới mua của mình, lại liếc nhìn giày của Cố Thừa Minh, lúc này hắn mới cảm thấy trong lòng có chút an ủi.

Khó khăn lắm mới tìm được cái sân cạnh cái kênh thối mà ông chủ bán hàng nói, Cố Thừa Minh thở phào nhẹ nhõm, chính là nơi này.

Cố Thừa Minh tiến lên hai bước, đang muốn đẩy cửa hàng rào thì nghe thấy một giọng nói dễ nghe, rụt rè hỏi, "Mấy người là ai?"

Anh chỉ nghe giọng đã có thể xác định được danh tính của người đó, tuy không phải giọng nói anh quen thuộc, nhưng anh biết đó chính là Lê Dự. Vô cùng chắc chắn đó là Lê Dự, Lê Dự mà anh hằng mong nhớ, Lê Dự vẫn còn sống, Lê Dự thật sự tồn tại, không phải ảo giác cũng chẳng phải nằm mơ!

Cố Thừa Minh nhắm chặt mắt, cơ thể anh bắt đầu run rẩy không thể kiểm soát.

Anh hơi ngẩng đầu, cố gắng kiềm chế tâm trạng của chính mình, nhưng vành mắt vẫn ươn ướt ngấn lệ.

Cố Thừa Minh dùng lực nắm chặt tay, một lúc lâu sau mới mở lời, quay người nở nụ cười nhìn Lê Dự nói, "Xin chào, anh là Cố Thừa Minh."

Bạn nhỏ trước mặt có dáng người mảnh khảnh, trên người mặc một chiếc quần dài quá cỡ màu xám và một chiếc áo khoác làm bằng vải thô, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là một lớp tro đen, đôi mắt to tròn hơi ngấn nước, hai má hóp lại, cánh tay gầy guộc đang kéo lê một bó củi to hơn chính mình một cái đầu.

Khoảnh khắc anh nhìn thấy Lê Dự, trong lòng tràn đầy kích động vui sướng nhưng sau đó lại bị thay thế bằng sự đau lòng, chua xoát, anh hận không thể kéo Lê Dự ôm vào lòng, cẩn thận ôm lấy cậu, sau đó đưa cậu rời khỏi nơi này.

Từ Gia Kha nhìn Cố Thừa Minh từ vẻ mắt tràn đầy phấn khởi chuyển sang đau lòng, liền hiểu người Cố Thừa Minh tìm chính là người đó, không thể sai được. Nhưng hình như người Cố Thừa Minh tìm không hề quen biết anh thì phải?

Từ Gia Kha lại nhìn Lê Dự thêm vài lần, thật sự không nhìn ra người đó có gì đặc biệt, gầy không khác gì một chú gà con, một tay hắn còn nhấc lên được, quần áo trông rất nhem nhuốc, bẩn thỉu, thật sự không biết điểm nào lọt vào mắt Cố Thừa Minh.

[Đang tiến hành] Dùng sự khắc sâu của anh cưng chiều em cả đời - Đường Ký SơWhere stories live. Discover now