Chương 3: Sống lại

27 4 0
                                    

Edit: Chủ quán

Lúc Cố Thừa Minh tỉnh dậy, đập vào mắt là bầu trời sao quen thuộc trong trí nhớ được chiếu trên trần nhà.

Anh nhanh chóng ngồi dậy, "tách" một tiếng mở đèn ngủ bên giường.

Ánh sáng nhu hoà chiếu vào góc phòng, anh nương theo ánh đèn mờ mờ nhìn cánh tay gầy guộc và bàn tay bị thu nhỏ của mình. Anh cúi đầu, nhìn bộ đồ ngủ sọc xanh lam đang mặc trên người.

Trong lòng hốt hoảng, chân trần chạy đến chiếc gương trước tủ quần áo nhìn một vòng, trong gương phản chiếu hình ảnh một người thấp hơn anh rất nhiều, chỉ khoảng mười mấy tuổi, tóc tai lộn xộn vểnh lên, mà trên gương mặt quen thuộc đó, Cố Thừa Minh nhìn thấy nét mặt sửng sốt của chính mình.

Anh chết rồi sao?

Hay là đang nằm mơ?

Cố Thừa Minh nhắm mắt lại, giơ tay đang siết chặt thành nắm đấm lên, hung hăng đấm mạnh vào chiếc gương trước mặt!

Giữa màn đêm yên tĩnh, tiếng gương vỡ trở nên vô cùng chói tai, anh tỉnh lại không như mong muốn, lại bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn từ bàn tay không ngừng chảy máu.

Dòng máu ấm áp dần lan ra khắp bàn tay, Cố Thừa Minh nhìn khuôn mặt của bản thân qua những mảnh gương vỡ dưới nền nhà, khoé miệng chậm rãi cong lên.

Lần này, hẳn không phải là mơ rồi.

Thím Ngô bị đánh thức nhanh chóng chạy vào phòng Cố Thừa Minh, vừa mở đèn phòng đã phát hiện Cố Thừa Minh chảy máu tay đang đứng trước tấm gương vỡ, vội vàng nắm lấy cánh tay không bị thương của anh kéo đến bên giường, vừa bận rộn lấy hộp thuốc vừa lo lắng hỏi, "Xảy ra chuyện gì vậy? Cậu chủ gặp ác mộng hay sao?"

Cố Thừa Minh nhìn thím Ngô đang khẩn trương xử lý vết thương cho mình, mở miệng đáp, "Dạ, một cơn ác mộng rất dài, rất rất dài."

Nhìn thấy tương lai của mình, thấy được người anh yêu, thấy Lê Dự của anh, mơ thấy cả Lê Dự của anh mất rồi.

Thím Ngô an ủi anh, lại dặn anh không được cử động, mới chạy đi gọi cho bác sĩ riêng.

Cố Thừa Minh nhìn căn phòng xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc trước mắt, trên mặt lộ vẻ chua xót.

Những ký ức kia đột ngột ập đến, Cố Thừa Minh nhớ lại những năm đau khổ sau khi Lê Dự ra đi. Ban đầu anh gần như không có cách nào chấp nhận sự thật này, luôn cho rằng Lê Dự vẫn bên cạnh mình, vẫn làm việc ở viện điều dưỡng - nơi bọn họ gặp nhau, vẫn cười nói với anh rằng mình thích tuyết, chờ khi đến kỳ nghỉ, cả hai cùng nhau đến phương Bắc ngắm cực quang.

Nhưng đợi khi anh liều mạng làm việc, vất vả lắm mới dành ra được thời gian cho kỳ nghỉ này, cũng sắp xếp lộ trình ổn thoả, lúc muốn đến viện điều dưỡng đón Lê Dự, người xung quanh lại lộ vẻ không đành lòng mà nói cho anh biết, "Lê Dự chết rồi."

Cố Thừa Minh cố chấp lừa mình dối người, có lẽ Lê Dự đang giận mình, mới không muốn gặp mặt mình.

Anh cần phải đi tìm cậu ấy.

Một mình anh bắt đầu cuộc hành trình đi đến nơi tận cùng phương Bắc, thành phố M[1] là thành phố nằm ở cực Bắc, một thành phố rất lạnh nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Một mình anh đi xem triển lãm điêu khắc tuyết, được ngồi xe trượt tuyết do ngựa kéo, đi dạo một ngôi làng nhỏ ở cực Bắc, cùng mọi người đốt lửa sưởi ấm, thậm chí còn được ngắm cực quang hiếm thấy, anh đứng trước cảnh đẹp có thể gọi là kỳ tích kia thành tâm ước nguyện, nhưng từ đầu đến cuối đều chỉ có mỗi mình anh.

[1] Thành phố Mohe (Mạc Hà) thuộc tỉnh Hắc Long Giang, là thành phố cực Bắc của Trung Quốc. 

Anh từng hỏi thăm qua vô số du khách, có từng gặp qua một thanh niên cao cao ốm ốm, vẻ ngoài dễ nhìn như trong ảnh không, tất cả mọi người đều lắc đầu.

Tại thành phố vô cùng lạnh lẽo đó, Cố Thừa Minh bỗng nhiên ý thức được sự ra đi của Lê Dự, nơi này từng là giấc mơ của cả hai, có điều bây giờ chỉ còn lại một mình anh trên cõi đời này.

Anh đứng giữa thời tiết âm 30 - 40 độ, gió lạnh như từ trong lòng thổi vào cơ thể, ngay cả nước mắt cũng đóng thành băng.

Bác sĩ đến băng bó xong vết thương, thím Ngô nhìn bộ dạng thất thần của Cố Thừa Minh có chút lo lắng, khuyên nhủ: "Cậu chủ, cậu yên tâm ngủ đi, sẽ không gặp ác mộng nữa."

Cố Thừa Minh không động đậy cũng không trả lời.

Đột nhiên cửa phòng khép hờ bị người mẹ đã lâu không gặp đẩy cửa bước vào, trên tay còn xách theo một cái túi, khuôn mặt được trang điểm đẹp mắt cho bữa tiệc tối vẫn còn đó, nhìn tay anh bị bó thành cái bánh chưng, ngạc nhiên hỏi: "Thừa Minh, tay con bị làm sao vậy?"

Anh nhìn người phụ nữ trước mặt, vẫn là diện mạo khi mẹ còn trẻ. Khoé mắt và đuôi mày đầy phong cách tự mãn. Nhìn mẹ đang đi về phía mình, Cố Thừa Minh lại đưa mắt nhìn bóng dáng của người cha đang đứng ngoài cửa.

Cố Thừa Minh vẫn còn nhớ, khi bản thân từ thành phố M trở về, khung cảnh Cố Nhất Bác - con riêng của cha anh Cố Ký Nghiệp đâm vào xe mình trên đường từ sân bay về nhà.

Anh nhớ rất rõ, nét mặt dữ tợn của Cố Nhất Bác trong vũng máu, khuôn mặt vặn vẹo chửi mắng mình, cho đến khi anh ngất đi, sau đó tỉnh lại trong căn phòng này.

Cố Thừa Minh nhớ đến nơi này, đột nhiên thấy buồn cười, Cố Nhất Bác không phải vì gia sản chứ?

Cố Thừa Minh anh không có thèm, anh đem tất cả đi quyên góp dưới danh nghĩa của Lê Dự, không ngờ cậu ta lại kích động thành như thế này.

Phương Lê Trân nhìn đứa con trai đang không để ý tới mình, vẫn nở nụ cười, sợ hãi chậm rãi tiến lên ôm Cố Thừa Minh vào lòng, sờ lên trán anh lo lắng hỏi thăm: "Con trai, cảm thấy trong người không khoẻ sao?"

Anh lắc đầu, giơ cánh tay được băng bó lên nói, "Không có, chỉ do con bất cẩn, mẹ đừng lo."

Lúc này Phương Lê Trân mới thở phào nhẹ nhõm, lại sờ trán Cố Thừa Minh an ủi: "Vậy thì tốt, con trai à, nghỉ ngơi sớm một chút đi."

Cố Thừa Minh gật gật đầu, nhìn người cha từ đầu đến cuối chẳng bước vào phòng, chỉ khi mẹ đi ra khỏi phòng mới cùng mẹ rời đi. 

Thím Ngô cũng đóng cửa đi ra ngoài, anh nằm trên chiếc giường mềm mại, nhìn bầu trời sao rực rỡ giữa trần nhà, trong lúc đang ngẩn ngơ lại nhớ đến đôi mắt của Lê Dự, một đôi mắt sáng long lanh, tựa như ngôi sao vậy.

Lê Dự, Lê Dự.

Cố Thừa Minh nhắm mắt lại, nếu anh thật sự được sống lại, lần trở về này, dù thế nào anh cũng phải đi tìm cậu, nuông chiều cậu, yêu thương cậu cả đời, xoá tan những sợ hãi, những lo lắng của cậu, không để cậu lưu lạc tứ phương, không nơi nương tựa.

[Đang tiến hành] Dùng sự khắc sâu của anh cưng chiều em cả đời - Đường Ký SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ