Chương 6: Người quan trọng

15 3 0
                                    

Edit: Chủ quán

Hả, cái gì, cái gì cơ?

Từ Gia Kha nhìn cảnh trước mắt mình, ra sức dụi mắt, Cố Thừa Minh mày nổi điên cái gì vậy?

Không nói đến chuyện bọn họ đã lặn lội, ngồi xe rất lâu để đến nơi hoang vu hẻo lánh này tìm một người mà vốn dĩ không quen biết bọn họ, Cố Thừa Minh hiện tại lại ôm lấy cậu bé nhem nhuốc đó, bệnh sạch sẽ của cậu ta thì sao? Lại còn nói thích đứa nhỏ kia? Chuyện này là như thế nào đây?

Lê Dự nhỏ tuổi đối diện với sự tấn công nhẹ nhàng của Cố Thừa Minh cũng không nghĩ ngợi gì, nhưng lần đầu bị người khác nói rõ ràng về chuyện tình cảm yêu mến này, khiến cậu cảm thấy ngại ngùng. Cuối cùng, dưới ánh mắt chân thành của Cố Thừa Minh, Lê Dự ngoan ngoãn vào phòng thay bộ quần áo và đôi giày mà Cố Thừa Minh mua cho mình.

"Cố Thừa Minh, đầu mày bị chập mạch à?" Từ Gia Kha nhìn Cố Thừa Minh như người ngoài hành tinh.

Cố Thừa Minh cũng không giải thích thêm, quay đầu lại chăm chú nhìn Từ Gia Kha, "Gia Kha, em ấy rất quan trọng với tao." Giọng nói kiên định, nét mặt nghiêm túc, không giống như đang nói chuyện cười.

Từ Gia Kha bị ánh mắt thẳng thắn, nghiêm túc của Cố Thừa Minh nhìn chằm chằm mà giật mình.

Xem ra bị nóng đến hồ đồ rồi, Cố Thừa Minh sao lại bắt đầu nói sảng chứ. Từ Gia Kha giậm chân, "Nhưng cậu ta đã nói không quen mày."

"Không phải đâu, chỉ là em ấy quên thôi, nhưng không sao cả, em ấy có nhớ ra hay không cũng không quan trọng, chỉ cần em ấy ở lại bên cạnh tao là được." Giọng nói Cố Thừa Minh trầm thấp, âm thanh ấm áp, nhưng có một nỗi buồn không thể che giấu giữa hai lông mày.

Từ Gia Kha không biết giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thái độ của Cố Thừa Minh, đành đi quanh người Cố Thừa Minh thêm vài vòng, mới nghiêm túc nói: "Cố Thừa Minh, bố mày thật sự nghi ngờ đầu mày bị người khác trộm mất rồi."

"Mày nghĩ sao cũng được." Cố Thừa Minh thờ ơ nhún vai, vẫn không quên nhắc nhở Từ Gia Kha, "Mày chỉ cần biết tao thật sự nghiêm túc với chuyện này là được rồi."

Thay xong bộ quần áo và rửa mặt sạch sẽ, mặt mũi Lê Dự cũng trở nên thanh tú, gọn gàng, trừ khuôn mặt nhợt nhạt, cũng có thể xem là một cậu trai có khí chất.

Từ Gia Kha lấy nước đổ vào thau quần áo mà Lê Dự đang giặt, tuỳ tiện vò vài cái, sau đó lại đá qua một bên, sắc mặt đen như đáy nồi. Để mình chẻ củi cũng thôi đi, để mình giặt đồ của người khác còn không bằng kêu mình đi chết! Huống hồ lại có cả áo lót, quần sịp!

Cố Thừa Minh nhìn thân hình trắng nõn của Lê Dự, lại càng thêm yêu thích, anh tiến lên xoa đầu nhỏ của cậu hỏi: "Em còn đi học không?"

"Còn." Lê Dự gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Cố Thừa Minh bỗng trở nên sáng ngời.

"Sao hôm nay không đến trường?" Cố Thừa Minh cúi đầu nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu Lê Dự, không nhịn được dùng ngón tay khều nhẹ.

"Hôm nay cậu tôi lên chợ, tôi phải ở lại trông nhà." Lê Dự tránh né sự đụng chạm của Cố Thừa Minh, cơ thể có chút không tự nhiên mà bước sang một bên.

[Đang tiến hành] Dùng sự khắc sâu của anh cưng chiều em cả đời - Đường Ký SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ