C1: Sư Tử và Nhân Mã.

667 33 2
                                    


Ngày 8 tháng 8 năm 2005.

Tại bệnh viện ở thành phố Bangkok, tại hành lang có một người đàn ông gấp gáp đi qua đi lại, trên mặt biểu tình lo lắng cùng hồi hộp, không ngừng đưa mắt nhìn vào cánh cửa sắt trông ngóng từng giây.

Đến khi bên trong mơ hồ phát ra tiếng khóc oa oa của một đứa trẻ, ông mới ngừng lại hành động của mình, nét mặt lập tức biến thành sự vui sướng, ông cười lớn chấp hai tay cảm tạ trời đất, rồi lại chờ đợi cánh cửa mở ra.

"Chúc mừng ngài Chankimha, là một bé gái!"

Y tá trên tay bế một đứa bé nhỏ nhắn đỏ hỏn quấn khăn quanh người, gương mặt cô nhóc bé xíu, đôi mắt nhắm nghiền tựa như say ngủ, đôi môi nhỏ bằng một lóng tay hơi hở ra, có vài tiếng ư ư phát ra. Ông Chankimha đưa mắt nhìn đứa con của mình, ánh mắt âu yếm cùng yêu thương.

"Mẹ đứa bé thì sao ạ?"

Vui mừng vì con gái chào đời, ông vẫn không quên tình trạng của người vợ mình.

"Bà Chankimha vẫn tốt. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa bé và mẹ đến phòng nghỉ."

Ông Chankimha gật gù an tâm, đúng lúc y tá bên trong đẩy bà Chankimha từ phòng sinh trở ra, sự mệt mỏi in hằn trên gương mặt sau khi trải qua một phen giằng co trong phòng sinh.

Người chồng đi đến chỗ vợ mình, nắm lấy tay bà, nhẹ nhàng hôn lên.

"Cảm ơn em rất nhiều, vợ. Cảm ơn em mang đến điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời này cho anh."

Ông Chankimha nhìn vợ mình không khỏi xót xa, bà đã đau đớn rất nhiều khi sinh đứa con gái này cho ông.

"Anh khách sáo làm gì? Đây cũng là điều tuyệt vời nhất trong đời của em."

Hai vợ chồng nhìn nhau, trao cho nhau tình yêu dạt dào nhất.

Ông Chankimha không giấu được hạnh phúc trên mặt, cùng y tá đưa bà Chankimha đến phòng nghỉ.

.

.

.

"Chúng ta nên đặt tên gì cho con, anh nhỉ?"

Bà Chankimha ngồi tựa trên giường, đôi mắt trìu mến đầy ấm áp nhìn hình ảnh ông Chankimha đang đứng bên giường em bé chơi đùa cùng con gái vừa hạ sinh của họ.

Ông Chankimha vừa nghe thấy câu hỏi của vợ, ngừng cười đùa với con gái, đi đến bên cạnh vợ mình, vẫn là động tác ân cần nắm tay bà.

"Sarocha thì như thế nào? Nghe giống như quả dứa vậy. Dáng đứng hiên ngang, đầu đội vương miệng. Con bé sau này có thể ngẩng cao đầu, đạt được vinh quang."

"Sarocha Chankimha..." Bà Chankimha nghiền ngẫm cái tên mà chồng mình nghĩ ra, sau khi nghe lời giải thích của ông, cảm thấy cũng rất có ý nghĩa, hài lòng gật đầu: "Ừm, Sarocha Chankimha. Vậy còn tên gọi ở nhà thì sao?"

Ở nước họ, có một cái tên gọi thân mật khác sẽ mang đến sự may mắn cho người đó.

"Cái này thì em đặt đi." Ông đã đặt tên khai sinh, nên lần này ông nhường cho vợ mình.

[FREENBECK] _ CHUA CHUA NGỌT NGỌTWhere stories live. Discover now