C20: Tránh xa tôi ra.

325 19 3
                                    


"Freen Sarocha đáng ghét!! Chị là cái đồ đáng ghét nhất trên đời!!"

Cây lau nhà trong tay Becky, bị nàng dọng lên dọng xuống thùng nước bên dưới, nước trong thùng cũng bị nàng náo động đến văng tung tóe trên sàn. Nhưng Becky vẫn mặc kệ, cứ muốn trút giận lên những món đồ vô tri này.

"Mệt chưa??"

"Bộ không thấy sao còn hỏi??"

Trong cơn tức giận, bên tai nghe thấy có người hỏi nàng, chỉ cần có người béng mảng lại trước mặt nàng, bất kể là ai, Becky không càn qjan tâm người đó là ai sẽ lập tức mắng người. Đến khi đại não chậm lại phân tích một chút, nàng liền trợn mắt quay qua.

Freen đứng dựa người vào cửa ra vào của nhà vệ sinh, đôi mắt liếc xuống nhìn nước văng đến mũi giày của cô, lại ngước lên nhìn cái người đầu sắp bốc khói kia, chậm rãi nói:

"Thay vì dành thời gian để chửi người khác thì em nên nhanh chóng dọn xong chỗ này, nó sẽ đỡ tốn sức hơn. Và cổng trường sắp đóng rồi đó."

"Chị đừng có ở đây giả làm người tốt, tôi bị như vậy là do ai chứ??"

Becky hừ một tiếng, không thèm để ý đến cô, cầm cây lau nhà cặm cụi lau sàn, lau đến mũi giày của Freen, hằng hộc lên tiếng: "Tránh ra chỗ khác dùm coi, cản đường cản lối."

Freen im lặng nhích chân lùi ra sau, không có ý định cự cãi với Becky. Nhưng tính tình ngang ngược của nàng, cô thật sự nhịn không được:

"Em cứ nóng nảy như vậy thì được gì? Nhường nhịn một chút, mềm mỏng một chút không phải vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng sao?"

Cây lau sàn trong tay Becky bị siết chặt đến nàng cũng cảm thấy khớp xương nhói đau. Nàng nhắm mắt cố đè xuống ngọn lửa đang bừng cháy, nhưng từng câu từng chữ của Freen cứ chạy trong đầu nàng, khiến nàng không thể không nhớ đến hình ảnh của 3 năm trước.

Là ai đã không nhường nhịn? Là ai không nghe lời giải thích của nàng? Là ai đã tức giận mắng nàng?

Bang! Một tiếng, cây lau nhà đã nằm dưới sàn, cả thùng nước cũng bị Becky đạp đổ, nước từ trong thùng đổ ra, chảy đến đế giày của hai người.

Becky bước đến trước mặt Freen, đôi mắt cuồng nộ nhưng vẫn nhẫn nhịn.

"Tôi cứ thích nóng nảy như vậy đấy! Tôi cứ thích dùng nắm đấm của mình để giải quyết vấn đề đấy! Chị tốt nhất nên tránh xa tôi ra, nếu không cả chị tôi cũng đánh!"

Nói xong nàng đưa tay đẩy vai Freen một cái. Becky không dùng nhiều sức, chỉ muốn cô tránh đường cho mình đi.

Nhưng với một người tập võ từ nhỏ đến lớn như nàng, lại đẩy một người không thường xuyên tập thể dục như Freen thì đủ để lưng cô đập mạnh vào khung cửa sau lưng.

Âm thanh va chạm xông thẳng vào tai Becky. Thứ âm thanh giúp đầu óc nàng thanh tỉnh ngay lập tức, nhìn gương mặt nhăn nhó của Freen nàng liền hối hận. Nhưng Becky chọn làm ngơ, bước ngang qua cô mà rời đi.

Cơn đau từ lưng ập đến khiến Freen nhăn mặt, hít thật sâu. Cô hé mắt nhìn bóng lưng Becky chạy đi, một tay đỡ vai, ánh mắt tiếc nuối nhìn xuống cây kẹo mút mình giấu trong bàn tay còn lại.

[FREENBECK] _ CHUA CHUA NGỌT NGỌTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ