C21: Thấy không có nghĩa là đúng.

336 21 1
                                    

Một ngày cuối tuần ở nhà Armstrong, bởi vì ba người bạn của Becky đều phải học bài để chuẩn bị cho tiết kiểm tra sắp tới nên bọn họ không muốn ra ngoài, cho nên hiếm hoi Becky lại ở nhà xem ti vi cùng mẹ nàng.

"Becky, daddy con thông báo, tháng sau bọn họ sẽ về Thái Lan đó!!"

Miệng ngậm miếng táo, đôi mắt Becky lập tức phát sáng khi nhận được thông báo từ bà Armstrong.

"Thật ạ???" Becky nhanh chóng nhai nuốt miếng táo trong miệng, nghĩ đến gia đình bọn họ tách ra cũng đã hơn 10 năm rồi.

Lúc trước ông Armstrong còn hứa sẽ sắp xếp công việc thật sớm để trở về với mẹ con hai người. Làm cho nàng phải chờ đợi từng năm, cuối cùng kéo dài đến tận 10 năm.

Bây giờ gia đình bọn họ sắp được đoàn tụ với nhau rồi. Becky vui vẻ đến không khép được mồm.

"Vốn dĩ tranh thủ lúc con nghỉ hè có thể về Anh với ba con và Richie, nhưng công việc ai cũng bận rộn. Thật may bây giờ đã ổn rồi."

Bà Armstrong vỗ vai Becky, mặc dù con gái chưa bao giờ thể hiện ra mặt cảm xúc của mình, nhưng bà biết con bé nhớ cha và anh trai nó như thế nào.

Phải nói trong gia đình này, bà như bị cho ra rìa vậy đó.

Ông Armstrong, Richie hay là Becky đều rất yêu thích các môn thể thao lành mạnh. Trước khi trở về đây bọn họ ba người thường kéo nhau đi chơi mà bỏ bà một mình.

Bây giờ hai người kia sắp đến Thái Lan, Becky lại có thêm đồng minh để chơi thể thao.

"Không sao, bọn họ chịu trở về là được rồi!"

Becky càng thêm vui vẻ nghĩ đến khung cảnh cả nhà đoàn tụ. Nhưng niềm vui kéo dài chưa được bao lâu, lại bị bà Armstrong đánh gãy.

"Vui nhiêu đó đủ rồi. Mẹ có làm bánh xèo, con đưa một ít qua nhà Freen giúp mẹ đi!"

"Hả???" Gương mặt nàng lập tức méo mó, cố tìm lý do thoái thác.

"Sao mẹ không tự đem, hoặc gọi điện cho Freen qua lấy cũng được mà. Con bận rồi."

Bà Armstrong híp mắt nhìn nàng, còn không phải quá hiểu con gái của mình: "Con học đâu ra cái thói gọi tên người khác trống không như vậy, còn dám gọi thẳng tên Freen. Miệng con còn đang ngậm táo kìa chứ ở đó mà bận. Đi nhanh lên, nếu không là không cho con ăn cơm tối."

Lần này đúng là Becky cười không nổi nữa. Nàng lủi thủi đi vào bếp, cầm lấy cái đĩa có bánh xèo mà mẹ đã chuẩn bị sẵn, không chút tình nguyện đi qua nhà đối diện.

Bà Armstrong nhìn theo bóng lưng của Becky chỉ lắc đầu. Hai đứa nhỏ kia, vẫn còn giận dỗi suốt mấy năm.

Nàng đứng thật lâu bên ngoài cửa vẫn chưa có động thái gõ cửa. Nàng đang nghĩ, nếu như bên trong mở cửa là Freen thì sao, mà không phải cô thì là sao.

Nhưng mà có phải là cô mở cửa không thì có liên quan gì đến nàng? Nàng chỉ theo lời mẹ đưa bánh xèo thôi mà, đưa xong thì trở về.

Nghĩ đến đó, Becky có đủ can đảm lập tức đưa tay gõ cửa.

Quả nhiên người bên trong là Freen.

[FREENBECK] _ CHUA CHUA NGỌT NGỌTWhere stories live. Discover now