C16: Em ghét chị.

351 27 0
                                    





Người đàn ông chầm chậm qua đường, càng lúc càng tiến gần đến chỗ của hai người, đến khi đến trước đầu xe của Freen liền dừng lại. Người đàn ông vốn định lên tiếng, Freen đã cất giọng trước:

"Becky, chúng ta về thôi."

Freen mạnh mẽ xoay đầu xe, ngồi lên xe. Đột nhiên cảm xúc cô lại kích động như vậy, Becky cũng không nhiều lời ngồi lên yên sau.

Chiếc xe chuyển động định rời đi, nhưng cánh tay của Freen bị đã bị giữ lại.

"Sarocha!"

Đồng tử Freen mở to, sự nhức nhói ở con tim mãnh liệt truyền đến đại não. Ngoại trừ ở trong lớp học, giáo viên cùng bạn bè gọi tên thật của mình, thì đã rất lâu rồi những người thân cận cô cũng chưa từng gọi cô cái tên này.

Đặc biệt là cái tên lại thoát ra từ người đàn ông trước mặt.

Freen mím chặt môi, không để bản thân xúc động quá mức.

"Xin lỗi, tôi muốn về nhà."

Giọng nói của cô trầm đi, cũng không có quá nhiều cảm xúc trong đó.

Lần đầu tiên, Becky nhìn thấy một Freen Sarocha lạnh lùng như thế.

"Sarocha, ta đã quay về nhà để tìm con và mẹ, nhưng hàng xóm nói hai người đã dọn đi. Ta đã tìm kiếm suốt một tuần mới biết được tung tích của cả hai. Ta không dám đến đó, nên chỉ có thể gặp con ở đây. Cho ta một ít thời gian nói chuyện cùng con được không?"

Freen xoay đầu nhìn người đàn ông. Đã bao lâu rồi cô mới có thể gặp lại ông ấy?

9 năm.

Là 9 năm đó. Thời gian lâu đến độ cô sắp quên mất gương mặt của ông. Quên mất mình còn có một người cha bỏ quên con gái của mình.

Trước khi chuyển đến nhà ngoại, cô vẫn luôn nhớ ông ấy. Vẫn luôn hy vọng ông ấy trở về thăm cô và mẹ. Nhưng cô cứ chờ và chờ, cuối cùng chỉ có nhớ nhung và thất vọng xâm chiếm tâm trí.

Giờ phút này, cô chỉ có thể nhìn cha mình bằng ánh mắt căm phẫn.

Hận ông vì sao đến tận bây giờ mới đến tìm cô.

"Tôi không có gì muốn nói cả. Những lời vốn dĩ muốn nói, đã bị thời gian và thất vọng bào mòn rồi."

Ông Chankimha nhìn con gái mình yêu thương nhất bằng ánh mắt đau lòng. Ông biết rõ chính mình là người có lỗi với cô. Ông biết con bé vẫn luôn mong chờ mình, nhưng ông lại tự ti vì thời gian sau đó, bản thân gặp khó khăn trong công việc, không có đủ khả năng chăm sóc cho cô, nên chẳng dám trở về thăm đứa nhỏ của mình.

Ông bỏ quên lời hứa của mình đối với đứa nhỏ vẫn luôn yêu thương và tin tưởng ông.

"Ta thật sự rất nhớ con, Sarocha. Là ta có lỗi với con, xin con tha thứ cho ta."

Thâm tâm Freen dâng lên kích động, cô tức giận muốn hét lên với người cha mà mình luôn kính trọng.

"Nhớ tôi? Nhớ tôi vì sao lại không trở về? Tại sao bắt tôi chờ đợi từ tháng này đến năm nọ? Bắt tôi chờ đợi để bật khóc mỗi đêm? Sự tủi thân, thất vọng, cả những tiếng gọi "Ba ơi" cũng không dám nói ra. Bây giờ một chữ nhớ của người thì giải quyết được gì chứ?"

[FREENBECK] _ CHUA CHUA NGỌT NGỌTWhere stories live. Discover now