C46: Người tớ yêu.

199 13 2
                                    





Ở bên ngoài sân trượt ván, xuyên qua hàng rào chắn cao, Freen ngồi trên chiếc xe điện, đầu xoay một bên, hai tay căng cứng siết chặt tay lái, đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía hai người con gái đang ngồi ở phía xa.

Trước mắt quay cuồng, khung cảnh xung quanh tối giản chỉ còn lại hai người bọn họ tồn tại trong con ngươi của cô.

Một giọt nước rơi xuống, vỡ tan.

Như nhịp tim cô lúc này.

Bọn họ đang làm gì vậy?

Hôn nhau sao?

Becky và... Namo?

Trống rỗng và cảm giác nhức nhói xâm lấn tâm trí của cô sau suy nghĩ kia. Cô không thể nghĩ ra được bất cứ lí do nào khác cho hành động thân mật ở ngay trước mắt.

Một sự vô tình như được sắp đặt. Đáng lẽ cô nên nghe theo lời Looknam, cùng cậu ấy đi dạo thêm một chút.

Đáng lẽ cô không nên từ chối cậu ấy, muốn trở về nhà để làm nốt bài tập của mình.

Đáng lẽ cô nên về trễ một chút, thì sẽ không thấy những thứ như thế này.

Đáng lẽ... cô vốn không nên đi quá giới hạn của mối quan hệ giữa cô và Becky.

"Chị có thích Becky không?"

"Vậy em yên tâm rồi."

Trong đầu Freen bất chợt xuất hiện đoạn đối thoại ngắn ngủi giữa cô và Namo vào đợt hoạt động ngoại khóa trước đó.

Cô bé đã từng hỏi cô có thích Becky không.

Khi đó cô ngây ngô, còn cho rằng Namo sợ là cô ghét Becky, muốn dùng việc công xử lí chuyện tư mà chèn ép nàng.

Cô không hề nghĩ đến, chữ "thích" trong câu hỏi của Namo, không đơn thuần chỉ là thiện cảm.

Và bây giờ cô cũng có thể hiểu được, sự an tâm lúc đó của Namo là như thế nào.

Chỉ cần một hình ảnh đơn giản mình bắt gặp được. Freen đều hiểu hết từ đầu đến cuối ý tứ mà Namo dành cho Becky.

Cô bé luôn lầm lì với mọi người, đối với bạn thân chỉ nở nụ cười nhạt, nhưng luôn hướng về phía Becky nở nụ cười xinh tươi nhất.

Hay những lần từ chối động chạm thân thể giữa những người bạn. Thì cô bé không từ chối bất cứ cái ôm hay cử chỉ thân cận nào của nàng.

Làm gì có sự công bằng nào ở đây. Rõ ràng Namo luôn âm thầm dành cho Becky sự ưu tiên, ngoại lệ mà không ai có được.

Freen có thể hiểu rõ, vì với cô... Becky cũng là ngoại lệ.

Cô vội vàng quay mặt đi, trước khi hai người họ phát hiện ra cô có mặt ở đây mà vội vàng lái xe quay về nhà.

Cô cần thời gian.

Thời gian để bình tĩnh, để điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Điều chỉnh lại sự xúc động, muốn bật khóc của con tim.

Cùng lúc đó, khi Freen còn đang mê man với những suy nghĩ từ cái nhìn phiến diện của mình. Thì Becky sau khi thành công trêu Namo đến thừ người ra liền bật cười.

[FREENBECK] _ CHUA CHUA NGỌT NGỌTWhere stories live. Discover now