C6: Becky khóc.

329 29 0
                                    




Lời hẹn ngày mai còn chưa được thực hiện, thì ngay trong buổi chiều ra về, Freen đã gặp lại Becky.

Chính là khi cô đi ngang lớp học của Becky, lại nghe thấy ồn ào phát ra từ trong lớp. Bởi vì chỗ ngồi của Becky ngay cửa sổ, nên Freen vừa nhìn vào, rất dễ dàng nhìn thấy cô bé...

...Đang đánh nhau.

Chính xác là đang đánh nhau với bạn học, hơn nữa còn là con trai.

Những âm thanh ầm ầm từ trong lớp vọng ra, các bạn xung quanh không dám xen vào, chỉ để giáo viên xử lí.

"Hai em dừng lại ngay cho cô."

Cô giáo bước tới, lập tức lôi hai đứa nhỏ ra.

"Ai cho các em đánh nhau trong lớp học vậy hả??"

Cô giáo tức giận nhìn học sinh của mình, để các bạn học khác ra về trước, giữ hai đứa nhỏ gây rổ ở lại, chờ phụ huynh đến đón sẽ cùng nhau nói chuyện.

Đứa trẻ đánh nhau với Becky, trên mặt trầy vài chỗ, đầu tóc loạn thành ổ rơm, òa khóc chỉ vào cô bé mách:

"Là cậu ấy đánh con! Đột nhiên cậu ấy lại xông vào đánh con!!!"

Cô giáo nhíu mày nhìn qua Becky chờ lời giải thích.

"Cậu ấy.... kẹo.. của con!!"

Trong lúc tức giận, gương mặt cũng có vài vết bầm đỏ lên, những gì học được từ cô giáo dạy thêm Becky đều quên hết, lời giải thích ngắt quãng không rõ ràng, càng nói càng khó hiểu.

"Cái gì của con?" Cô giáo muốn hỏi rõ lại, nhưng lúc này phụ huynh của hai bên đã đến đón con, cô giáo lập tức dẫn hai đứa bé đến chỗ phụ huynh, cùng nhau trao đổi.

Bọn họ đi đến nơi yên tĩnh không có ai để dễ dàng trao đổi, không muốn làm ầm chuyện này lên. Freen nghe lén cũng không tiện đi theo, chỉ đứng một bên quan sát tình hình.

Cô chỉ thấy bên của Becky, hình như là mẹ cô bé đang cúi đầu xin lỗi bên kia. Còn vẻ mặt của bên phụ huynh cậu bé kia lại tức giận, khuôn miệng cứ mấp máy như mắng chửi, cậu bé kia thì cứ khóc không ngừng.

Chỉ có Becky một mực cúi đầu, cái gì cũng không nói.

Qua một lúc lâu, vấn đề dường như đã được giải quyết, trên mặt phụ huynh của cậu bé kia vẫn còn tức giận mà dẫn cậu bé rời khỏi trường học. Mẹ của Becky cũng dẫn cô bé đi ở phía sau.

Mẹ của cô bé chỉ duy trì nét trầm mặc, còn Becky cứ cúi đầu không nhìn được biểu cảm của cô bé.

Freen ở phía sau nhìn theo, chân mày nhíu lại.

.

.

.

Ngày hôm sau, không cần chờ Becky đến tìm cô, Freen đã chủ động đi tìm cô bé trước.

Ngay khi chuông ra chơi reo lên, Freen đã cầm theo cơm hộp mẹ đã chuẩn bị chạy ra khỏi lớp, chạy thẳng đến lớp của Becky.

Xuyên qua khung cửa sổ, Freen nhìn thấy Becky ngồi chỗ của mình, hộp cơm để trên bàn cũng không buồn mở ra, đầu cúi thấp, ánh mắt thất thần nhìn một cách vô định.

[FREENBECK] _ CHUA CHUA NGỌT NGỌTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ