C28: Chị làm đúng trách nhiệm.

345 28 0
                                    



Lúc Freen đứng trước cửa nhà, cô không vội gõ cửa mà đứng bên ngoài áp sát tai vào cánh cửa để nghe thử động tĩnh. Nhưng bên trong lại rất im lặng, không có âm thanh nào. Cô chau mày, gõ cửa.

"Vào đi!!!!"

Giọng của bà Armstrong từ bên trong vọng ra.

Freen đặt tay lên nắm tay cầm mở ra, rất nhẹ nhàng đi vào và cẩn thận đóng cửa lại. Khi cô bước vào đến phòng khách, liền hiểu ra vì sao trong đây lại yên ắng như vậy.

Chính là ở giữa phòng khách, bà Armstrong nghiêm mặt ngồi ở trên ghế, khoanh tay nhìn chằm chằm vào con gái của mình.

Mà cô con gái của bà, Becky Armstrong đang quỳ trên sàn nhà, hai tay cầm quyển sách dày đặt lên đầu.

Nàng chính là đang chịu phạt.

"Con chào mẹ Rawee..."

Freen lúng túng chào bà Armstrong, cô chọn thời điểm này đến đây. Cũng chẳng biết là đúng hay sai nữa.

"Chào con." Bà Armstrong vừa xoay đầu nhìn cô, nét cười hòa nhã liền xuất hiện, không căng thẳng như nhìn Becky vừa nãy.

"Con qua đây trả đĩa, và ngoại con có một ít đặc sản Chiang Mai tặng mẹ ạ!"

Để phá vỡ không khí có hơi ngột ngạt này, Freen cười cười, đem những thứ mình mang qua đặt lên bàn. Lúc cúi người xuống, ánh mắt bất giác nhìn qua Becky đang quỳ. Nàng không có chút cảm xúc nào trên mặt, một mực cụp mắt nhìn xuống sàn.

"Cảm ơn con, giúp ta gửi lời cảm ơn đến ngoại nhé."

Bà Armstrong nhận lấy quà, không khí căng thẳng giảm đi ít nhiều.

Nhưng Freen đã đến đây và thấy cảnh này, cô cũng không thể xem như không có gì mà quay về để cho Becky chịu phạt như vậy.

"Mẹ à... Becky.."

Freen muốn mở lời giúp nàng, nhưng lại ấp úng không nói được lời. Bởi vì khi nàng bị phạt ở đây, một phần nguyên nhân gián tiếp cũng là do cô đã báo cáo lên giáo viên.

Giống như cô vừa đánh vừa xoa vậy.

"Con không cần nói đỡ cho nó! Làm con gái nhưng không biết giữ ý tứ, lại cứ hay dùng mấy cái bạo lực này để giải quyết vấn đề. Mẹ cho con đi học võ để bảo vệ bản thân, chứ không phải để gây chuyện khắp nơi trong trường. Nếu không phải giáo viên nói, mẹ cũng sẽ không biết con ở trường gây bao nhiêu lỗi."

Sự căng thẳng chưa giảm được bao lâu lại bị kéo lên cao lần nữa. Bà Armstrong chỉ tay về phía Becky mà lớn tiếng trách mắng.

"Daddy và anh trai con cũng không nóng tính như con. Rốt cuộc con học thói côn đồ đó từ đâu ra vậy??"

Lời nói này hình như hơi nặng lời thì phải?

Freen cảm nhận không ổn, lập tức lên tiếng giải vây.

"Mẹ bình tĩnh một chút. Thật ra sự việc lần này cũng không hẳn là lỗi của em ấy. Becky cũng chỉ muốn bảo vệ mình, cũng không thể đứng im để người ta đánh được. Dù sao chuyện này thầy cô đã đưa ra hình phạt cho đôi bên, mẹ không nên trách em ấy thêm nữa. Nên cho Becky về phòng nghỉ ngơi trước, ngày mai em ấy còn phải đi học mà, hơn nữa chân em ấy còn đang bị thương, quỳ như vậy không tốt lắm."

[FREENBECK] _ CHUA CHUA NGỌT NGỌTWhere stories live. Discover now