C25: Chị có thích Becky không.

354 26 0
                                    



Nhóm của Freen sau khi phát cơm xong thì cũng đi dùng bữa của họ, bốn người ngồi ở chiếc bàn ngoài cùng, không gần, cũng không quá xa, đủ để Freen thu mọi biểu cảm trên gương mặt Becky vào mắt.

Cô nhìn nàng ăn cơm, cười cười nói nói cùng đám bạn, lâu lâu sẽ động tay động chân vài cái, rồi lại cùng nhau bật cười.

Freen kéo nhẹ khóe môi, cúi đầu. Cuối cùng cũng nhìn thấy được sự vui vẻ của cô gái nhỏ.

Nhưng trong một khoảnh khắc khi Freen cúi đầu, mi tâm liền nhíu lại. Cô xoay người hỏi nhỏ vào tai Looknam:

"Cậu có mang miếng dán hay dầu không?"

"Hả??" Looknam nhìn qua Freen, thấy mặt cô nhăn lại: "Có. Tớ để trên xe, để tớ đi lấy cho cậu."

"Không cần đâu." Looknam vừa đứng dậy, Freen liền cản lại: "Tớ ăn xong rồi, để tớ tự đi. Cậu cứ ăn tiếp đi."

Nói xong, cô rời khỏi chỗ ngồi và đi về hướng xe của trường.

Trong khi đó, hình ảnh của Freen cũng rất nhanh chóng thu vào mắt Becky.

.

.

.

Freen bước lên xe, đến chỗ ngồi của cô và Looknam, lục lọi trong túi xách của cô bạn, lấy ra được miếng dán. Cô đưa tay ra phía sau lưng, xoa xoa nơi thắt lưng tìm vị trí bị đau, dán miếng dán.

Chỉ là có một chút khó khăn khi với ra sau như thế này.

"Để em giúp chị."

Freen hơi giật mình xoay người lại, trước mặt là Namo đang cầm chai nước suối đi tới.

"Cái này, Becky nhờ em đưa cho chị."

Namo đặt chai nước suối vào tay Freen, rất tự nhiên giựt lấy miếng dán trên tay cô, vòng qua phía sau, dùng tay ấn ấn vài cái trên thắt lưng của cô: "Chỗ này đúng không?"

Đến khi nhận được cái gật đầu của Freen mới cẩn thận dán lên.

Miếng dán ngay lập tức tỏa ra cảm giác ấm nóng, Freen cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

"Cảm ơn em."

Freen xoay người lại, nhẹ nhàng cảm ơn Namo.

"Là cảm ơn em đã giúp chị dán giảm đau hay là đã đưa nước cho chị?"

Cô tròn mắt, khó hiểu vì sao Namo lại hỏi mình như thế. Nhìn gương mặt ít biểu lộ cảm xúc của Namo, Freen niềm nở mỉm cười: "Cả hai."

Cô cầm chai nước khui uống, giải tỏa được cơn nóng, đặc biệt hơn hết biết được đây là sự quan tâm của Becky dành cho cô, lại càng thấy thoải mái hơn, ánh mắt liếc xuống cánh tay bị thương lúc nãy của Namo.

"Tay em còn đau nhiều không?"

Namo liếc xuống tay mình, lắc đầu. Cô nhóc im lặng một lúc, không khí cũng bị kéo xuống ngột ngạt. Đột nhiên cô bé ngước mắt lên nhìn Freen, ánh nhìn giống như xuyên thẳng người cô.

Freen lại càng thấy kì lạ, hơn hết là có chút lúng túng.

"Sao vậy? Mặt chị dính gì hả??"

[FREENBECK] _ CHUA CHUA NGỌT NGỌTWhere stories live. Discover now