C8: 100% ngọt.

344 30 0
                                    




Đúng như những lời mà Freen đã nói, hai người giờ ra chơi vẫn gặp nhau như bình thường. Nhưng thay vì chuông vừa reo Becky đã được nhìn thấy cô ngay lập tức, thì bây giờ cô bé phải chờ năm phút.

Hai người vẫn như mọi lần ngồi ở hàng ghế đá trên sân trường cùng nhau dùng bữa trưa.

Cô bé Becky đã vui vẻ trở lại, không còn bộ dạng ủ dột như bị bắt nạt vào lúc sáng.

Đến buổi chiều ra về, các học sinh ùa nhau chạy ra khỏi cổng trường, đông nghẹt, Freen lại không thích chen lấn, chờ mọi người ra gần hết, cô mới tản bộ dần dần rời khỏi trường.

Bởi vì tòa nhà của Freen đi đến cổng trường sẽ đi ngang toà nhà của Becky, vì vậy khi cô lướt ngang, quay đầu một cái đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ con ngồi ở ghế đá hành lang.

Freen nghiêng đầu, chầm chậm bước đến.

"Becky!!"

Becky đang cúi đầu nhàm chán nhìn nền nhà, không phát hiện có người đi đến chỗ mình. Vì vậy khi Freen gọi cô bé, Becky giật bắn người như vừa gặp ma.

"P'Freen..."

Nhìn bộ dạng sợ xanh mặt của Becky, Freen muốn cười nhưng cố kiềm chế mím môi, đi tới ngồi xuống bên cạnh cô bé.

"Xin lỗi, dọa em sợ hả?"

Becky lắc đầu, hỏi cô: "Chị không về sao?"

"Chị chuẩn bị về đây, mà đi ngang đây gặp em. Sao vậy? Giờ này còn ngồi đây nữa?"

"Buổi sáng mẹ em bảo công ty có cuộc họp sẽ đến đón em trễ, nên bảo em ở đây đợi bà."

"Ò..." Freen gật gù, đại khái hiểu chuyện. Cô nhìn Becky một mình ngồi ở đây nhất định sẽ buồn chán, lập tức nảy ra ý tưởng.

"Vậy muốn đi ăn kem với chị không?"

Đôi mắt Becky phát sáng khi nghe lời đề nghị của Freen, nhưng sau đó cô bé nghi hoặc hỏi lại cô:

"Nhưng mà chị không về ạ? Mẹ chị sẽ lo lắng.."

"Không sao đâu, còn sớm mà."

Freen xua tay, không cần chờ ý kiến của Becky, trực tiếp nắm tay cô bé kéo đi.

Cô kéo cô bé ra đến bãi đỗ xe, tìm xe đạp của mình.

Bởi vì Freen đã học cấp 2, mẹ cô tin tưởng con gái tự lập tốt nên đã mua cho cô một chiếc xe đạp mới tự mình đi học, không cần chờ bà đưa đón mỗi ngày nữa.

Nhà xe hiện tại cũng chỉ còn duy nhất một chiếc xe đạp của cô, Freen rất nhanh đã nhìn thấy, cô gạc chống, đạp đến chỗ Becky.

"Nào, lên xe đi!"

Becky nhìn chiếc xe đạp, chần chừ không dám ngồi lên.

"Sao vậy? Em chê hả?" Freen nhướng mày nhìn Becky.

Cô bé lập tức hoảng hốt xua tay, sợ Freen buồn.

"Không có, không phải, chỉ là em không biết ngồi làm sao!!"

Freen phì cười trước phản ứng thái quá của Becky: "Chị nói đùa thôi. Em cứ ngồi một bên là được."

Becky thấy Freen cười, nét mặt không có gì là tủi thân mới an tâm. Xong cô bé vẫn chần chừ, nhớ lại dáng vẻ ngồi xe đạp của Freen mấy năm trước, vào ngày cả hai lần đầu gặp nhau, rồi chậm rãi ngồi lên.

[FREENBECK] _ CHUA CHUA NGỌT NGỌTWhere stories live. Discover now