C42: Không thể ngừng lo.

285 16 1
                                    


Becky vác trên vai găng tay boxing màu hồng yêu thích của mình đi vào phòng tập với vẻ mặt chán nản, bởi vì từ chiều ngày hôm qua nàng đã không gặp mặt Freen để nói chuyện với cô. Không thể cứ để một ngày cuối tuần trôi qua não nề như thế, nàng đành phải mang thân xác ra phòng tập, vừa giải sầu vừa tiêu hao luôn cái năng lượng tồi tệ trong người.

Tuy nhiên Becky lại không nghĩ đến có người còn ra phòng tập sớm hơn mình. Nàng vừa mang găng tay vào, liền ngạc nhiên nhìn Namo đánh vào bao cát như thật sự muốn trút giận, nhìn lực đánh của cô nàng, Becky thực sự sợ bao cát sẽ bị lủng mất.

Mồ hôi ướt đẫm trên mặt, cánh tay cũng có dấu hiệu rã rời nhưng Namo vẫn không ngừng dùng sức. Đến khi cánh tay vừa vung ra, trước mặt đã có một bàn tay chặn lại, nắm đấm của Namo chỉ cách bao cát một lóng tay. Hơi thở cô dồn dập nhìn Becky nhe răng cười ở đối diện.

"Cậu đến lúc nào vậy?"

Namo thu lại cánh tay, lau mồ hôi trên mặt.

"Mới đến thôi. Cũng may là tớ đến kịp, không là phải nhờ huấn luyện viên thay một cái bao mới rồi."

Becky chẹp miệng, vuốt vuốt chỗ trên bao cát bị Namo đánh lõm vào một chút.

Namo khinh bỉ hừ một tiếng, tháo găng tay quăng qua một góc, ngồi bệt xuống sàn.

"Sao hôm nay có nhã hứng ra lại phòng tập rồi, không ở nhà cùng P'Freen ôn tập nữa hả?"

Sở dĩ Namo một mình đến phòng tập cũng là vì Non hôm nay đã có hẹn đi ăn cùng gia đình, mà Becky vì kì thi sắp tới cứ luôn bận ôn bài cùng Freen mà từ chối đi cùng với cô. Thành ra chỉ có mình cô một người một bao cát.

Mặc dù là hỏi như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt bí xị của Becky thì Namo vẫn tự có cho mình câu trả lời.

Còn gì ngoài chuyện chiều hôm qua nữa chứ.

"Chị ấy đã gần một ngày không nói chuyện với tớ..."

Becky gục mặt thở dài. Cho đến ngày hôm nay khi Freen không chịu nói chuyện với mình, nàng mới nhận ra một điều rằng mình còn chưa có số điện thoại hay mạng xã hội nào của Freen.

Vào lúc hai người giận nhau thì cả hai đều chưa sử dụng điện thoại, đến khi làm hòa mỗi ngày đều gặp trực tiếp mà nói chuyện với nhau. Thành ra Becky cũng quên mất điều này.

"Nếu đổi lại là tớ, tớ cũng không thèm nói chuyện với cậu."

Namo vừa dứt lời, liền nhận được cái lườm sắc bén từ Becky. Nhưng cô cũng không sợ mà nói tiếp.

"Biết rằng cậu muốn đòi lại công bằng cho chị ấy, nhưng bên đám tụi kia tận ba người, bình thường có bọn tớ ngó trước ngó sau, lần này chỉ có cậu một mình gặp tụi nó. Cậu có võ thì hay lắm sao? Lỡ bọn chúng chơi xấu hay có vũ khí trong người thì sao? Cậu lúc nào cũng không nghĩ đến tổn hại của bản thân mình. Cứ thích xông pha chiến trường."

Phải nói ngày hôm qua, không chỉ riêng Freen mà bản thân cô khi nhìn thấy Becky cả người lộn xộn, không còn lành lặn như trước khi tan học mà dựa người vào tường thì đã lo lắng đến mức nào. Trái tim thiếu chút nữa đã nhảy vọt ra ngoài. Nếu không phải ngay sau đó nàng cử động đứng dậy, cô còn tưởng nàng ngất xỉu mà gọi xe cấp cứu.

[FREENBECK] _ CHUA CHUA NGỌT NGỌTWhere stories live. Discover now