C22: Kế bên em.

456 20 2
                                    



Sau sự việc không mấy vui vẻ ngày đó, ba người bạn của Becky không muốn nàng nghĩ ngợi quá nhiều, bọn họ ngầm hiểu ý nhau không ai còn nhắc lại chuyện đó, mỗi ngày ra về đều kéo nàng đi uống trà sữa, rồi chơi đá bóng.

Thẳng đến cuối tuần, buổi tham gia trồng cây do trường tổ chức diễn ra.

Không một chút tình nguyện, sáng sớm Irin và Non đã bị Becky và Namo réo tên, hối thúc nhanh chóng đến trường điểm danh.

"Hai cậu đúng là bạn tồi, khó khăn lắm mới có một ngày ngủ nướng cũng bị các người lôi đến đây!!"

Chạy đến sân trường, tập hợp cùng với Becky và Namo, Irin chống hai tay lên đầu gối thở dốc. Cô còn tưởng mình bị trễ vì cứ bị hai người kia gọi điện réo, chạy hụt hơi để đến cho kịp. Cuối cùng đến nơi chỉ mới thấy vài học sinh khác lác đác đứng theo lớp.

"Haha, cái này gọi là hoạn nạn có nhau đó!"

Becky bước đến kẹp cổ Irin lôi dậy, dỗ cô bạn bằng chai nước nàng cầm theo sẵn.

Irin lườm nàng một cái, dựt lấy chai nước uống như vừa được cứu sống. Cô liếc qua Namo và Becky một cái, chép miệng.

"Mà nhìn hai cậu giống đi cắm trại hơn là đi trồng cây đó!"

Nhìn xem hai người đều mang quần sọt, giày sneaker màu trắng, chỉ khác là Namo mặc một chiếc áo thun bên trong và áo sơ mi xanh lam bên ngoài, còn Becky thì mặc chiếc áo hoodie trắng.

Tự nhìn lại bản thân mình, chỉ có một chiếc áo thun đen và quần dài dễ di chuyển, cô cũng chỉ mang dép không mang giày. Irin khinh bỉ trong lòng, có ai đi trồng cây mà mặc đồ tông sáng như hai người đó không?

Trồng cây xong chắc bỏ luôn bộ đồ. Và da chắc cũng được dịp xuống hẳn vài tông.

"Cậu lắm lời quá, miễn sao bọn này trồng được cây là được rồi."

Namo xua tay, mặc kệ lời Irin nói.

Châm ngôn của cô là làm gì cũng được, phải đẹp trước rồi tính.

Irin nhếch môi muốn đánh bạn mình, nhưng cô biết thân biết phận không làm lại bọn họ nên chỉ dám thái độ ra mặt. Bốn người lại đứng nói thêm vài câu, trước khi các thầy cô đến.

Buổi trồng cây hôm nay là một hoạt động không bắt buộc, nên ba khối gộp lại khoảng gần 30 lớp nhưng cũng không đến một trăm học sinh. Nhìn tới nhìn lui thì một lớp chỉ được vài người tham gia.

Vốn dĩ học sinh có được ngày cuối tuần nghỉ ngơi, chưa kể có một số người còn đi làm thêm. Nếu đã là hoạt động không bắt buộc, bọn họ thà ở nhà. Để cho những người cần cái điểm rèn luyện đó tự mình phát huy là được.

Điển hình như Becky và Namo chẳng hạn.

Khi các thầy cô trong đoàn trường có mặt, tất cả mọi người đều xếp hàng theo lớp của mình. Các thầy cô bắt đầu điểm danh.

"Xin chào các bạn, tôi là Sarocha Chankimha. Người sẽ hướng dẫn các bạn trong hoạt động ngày hôm nay."

Ở bên cạnh của thầy cô trong đoàn, dĩ nhiên không thể thiếu bí thư Freen Sarocha.

[FREENBECK] _ CHUA CHUA NGỌT NGỌTWhere stories live. Discover now