Giới thiệu truyện

131 8 4
                                    

Trên đời này, yêu đơn phương không phải là câu chuyện đau lòng nhất. Đau lòng nhất chính là, cả hai đều yêu thầm lẫn nhau mà không hề hay biết. Sau cùng... đành bỏ lỡ...

...

Mùa hạ năm ấy, Như Nguyệt viết một lá thư để dưới hộc bàn Huỳnh Phong, bên trong cô tỉ mẩn gửi gắm toàn bộ những tâm tình đã giấu kín nhiều năm chưa từng một lần được thổ lộ.

Chỉ tiếc là, ngày tổng kết, cậu lại không đến, lá thư dưới hộc bàn vĩnh viễn không được đáp lại, theo thời gian mà trôi vào quên lãng.

...

"Nếu như một ngày nào đó, bạn phát hiện ra người mà bạn thích năm ấy cũng thầm thương chính mình thì sao?"

Đó là câu hỏi đầu tiên mà Nguyệt nhận được trong buổi phát hành quyển sách đầu tay của mình, cô ngẩn người một hồi lâu. Hàng loạt những kí ức của mùa hạ năm ấy cứ theo đó mà ùa về, khiến lòng cô dâng lên một cảm giác cực kì chua xót.

Cô... cũng không biết nên trả lời thế nào nữa...

Chần chừ một hồi lâu, cô từ từ đáp: "Chắc là sẽ buồn lắm nhỉ? Nhưng mình cảm thấy nó sẽ giống như một đoạn kí ức đẹp trong tuổi trẻ mà thôi, và rồi, ai cũng sẽ có những hạnh phúc riêng."

Ai rồi cũng hạnh phúc, theo những cách khác nhau...

Gió thổi trăng rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ