Chương 8. Chụp ảnh

18 4 0
                                    

21.

Lớp chúng tôi cũng được khao một bữa ra trò. Phong lấy tiền thưởng lần này tặng cho mỗi bạn một cốc Mixue tùy vị.

Tôi chọn trà đào.

Sau khi tổng hợp cá bạn thì Phong gọi cho người ta ship đến. Và cậu cũng tận tay đưa cho tôi, lúc đi qua còn nói nhỏ bên tai tôi rằng:

"Đừng khóc nhè nữa nhé!"

Tôi sốc, sự thật là tôi đã lau nước mắt đi trước cả khi nó rơi xuống, vậy mà cậu ấy vẫn phát hiện ra được.

Má hôi hây hây hồng, tôi cúi mặt xuống uống cốc trà đào của mình.

"Cảm ơn cả lớp mình đã giúp đỡ tớ nhá!"

"Thế người bạn mày nói ban nãy là ai thế Phong?"

Tiếng của Minh Đức ới lên từ bên dưới, chọc đúng vào chỗ ngứa của đám trong lớp nên chúng nó tra hỏi Phong rối rít khiến cậu trở tay không kịp.

"Bí mật mà, là một người tớ rất yêu quý."

"Không phải crush đấy chứ?"

Phong gãi gãi đầu rồi phủ nhận.

"Không phải, chỉ là một người bạn bình thường thôi, tớ rất biết ơn cậu ấy."

Tôi không biết nên khóc hay nên cười nữa, lòng tôi dấy lên một cảm xúc hỗn độn như mớ bòng bong.

Chỉ là một người bạn thôi...

Không hơn, không kém...

22.

Cuối ngày, tôi nhận được tin nhắn của Phong. Cậu ấy hẹn tôi ở dưới gốc phượng vĩ chúng tôi từng tập luyện hồi thi văn nghệ.

Cậu ấy còn nói thêm, không gặp không về.

Tôi chỉ đáp ừ rồi từ lúc đó tôi chỉ nhăm nhăm nhìn kim đồng hồ quay một cách chậm rãi.

Tôi đợi cả lớp tan hết mới xách cặp đứng lên xuống điểm hẹn. Phong ngồi ở dưới sẵn rồi, vẻ mặt cậu ấy có vẻ rất hào hứng.

"Nguyệt lại đây, nhanh đi."

Bước chân tôi nhanh hơn một chút, chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt Phong.

Tôi ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt đen lay láy của cậu, bất chợt rung động lạ kì.

Từ trong túi áo Phong lấy ra chiếc huy chương vàng đeo vào cổ tôi nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng.

"Tặng cho cậu!"

Tôi vội từ chối, tháo ra trả lại cho chủ của nó.

"Công sức của cậu mà, tặng cho tớ làm gì?"

"Tớ nói rồi mà, nếu không có cậu thì sẽ không có nó, vậy nên phải là của cậu mới đúng."

Chúng tôi giằng co nhau mãi, cuối cùng người chịu thua là cậu ấy.

Phong cất lại vào trong balo với vẻ mặt buồn rầu. Nhưng cậu cũng lấy lại nụ cười tươi rói thật nhanh.

"Thế cho tớ cảm ơn lần nữa nhé, cảm ơn Nguyệt rất nhiều!"

Có gì mà phải cảm ơn chứ, phải là để tớ cảm ơn cậu, vì đã cho tớ cơ hội được đem chút công sức nhỏ bé  của mình giúp cho cậu đi đến đỉnh vinh quang.

23.

Câu chuyện yêu thầm nào cũng sẽ có một cái kết.

Dù là buồn đau âm ỉ, hay vui sướng tận cùng, cũng nhất định phải đi vào hồi kết.

Với câu chuyện yêu thầm của mình, tôi chưa từng mong cầu nó sẽ viên mãn, nhưng đâu đó trong trái tim tôi, vẫn len lỏi một tia hi vọng, rằng có một ngày nào đó, cậu ấy sẽ nhìn lại về phía tôi.

24.

Câu chuyện của chúng tôi lại giậm chân tại chỗ ở đó cho đến hết lớp mười một.

Không có thêm bất kì sự tiếp xúc nào khác, cũng không có thêm bất kì kỉ niệm nào.

Chỉ còn tôi, thỉnh thoảng vẫn ngốc nghếch cố gắng tạo ra những tình huống vô tình để được nhìn cậu ấy lại thêm một chút.

Giả dụ như, tôi sẽ đi giặt giẻ lau bảng để đi qua sân bóng lúc Phong chơi bóng rổ, nếu không thì sẽ giả vờ trầm ngâm nhìn về phía sân trường qua khung cửa sổ để thấy cậu ấy tươi cười trò chuyện cùng đám bạn bên ngoài hành lang.

Cứ thế, chúng tôi chầm chậm bước vào năm cuối tại Yên Khánh A nhanh như một cơn gió.

Mới ngày nào còn chập chững bước vào đây với bao ngây ngô, khờ dại, ấy vậy mà giờ đã chuẩn bị thi Đại học, chuẩn bị bước vào con đường để làm "người lớn".

25.

Giai đoạn đầu vẫn còn thảnh thơi, đa phần các bạn vẫn cố gắng chơi cho đã trước khi bước chân vào giai đoạn nước rút ôn thi tốt nghiệp.

Tôi cũng thế, tranh thủ thời gian còn lại yêu trường thêm một chút, đi đâu tôi cũng đem theo chiếc máy ảnh kĩ thuật số nhỏ của mình đi ghi lại những cảnh đẹp xung quanh trường.

Thỉnh thoảng, tôi sẽ chụp cho mấy đứa trên lớp một bộ ảnh kỉ niệm thật xinh xắn.

Không một ai biết, bên trong chiếc thẻ nhớ kia, một album nhỏ chứa rất nhiều ảnh của Phong mà tôi chụp được.

"Nguyệt ới, tí nữa chụp cho tớ mấy tấm xịn xịn ở ngoài phòng thể chất nhá!"

Cái Khánh Linh í ới gọi, tôi tất nhiên sẽ không từ chối rồi. Nhỏ đáng yêu lắm, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc ngắn luôn được buộc gọn gàng đằng sau gáy.

Nhỏ xinh lại còn hoà đồng, phải nói lớp tôi ai cũng quý nhỏ lắm.

"Chiều nhé, học xong chụp nhen, lấy ánh hoàng hôn nữa cho đẹp ý!"

"Ô sì kê, nhất trí luôn! Cảm ơn Nguyệt nhiều!"

Phong ngồi cạnh nhỏ nên nói vọng với tôi, trêu trêu.

"Thế còn tớ thì sao, tớ cũng muốn chụp Nguyệt ơi!"

Riêng cậu thì tớ đã có cả trăm tấm rồi, cần gì phải chụp thêm nữa.

Nhưng nếu có thể, tớ muốn được chụp cùng cậu cơ, vì có lẽ, ngoài ảnh lớp ra, tớ chẳng có tấm ảnh nào được chụp riêng với cậu cả...



Gió thổi trăng rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ