Chương 3. Chung nhóm

37 7 0
                                    

7.

Ngày biểu diễn cũng đến, hôm ấy, lớp tôi tấp nập như đi trẩy hội.

Con gái thì xúng xính trang điểm, tụi con trai cũng bảnh bao lạ thường. Chỉ có tôi, ngoại việc thả mái tóc dài ngang eo và tô thêm chút son thì không có gì khác mọi khi.

"Nguyệt, lại đây, tao make cho."

"Thôi, tao lười tẩy trang. Thế này là ổn rồi."

Chúng nó cũng không mời lại thêm, tôi ngồi bên cửa sổ đưa mắt ra nhìn bên ngoài.

Hôm nay trời xanh và nắng nhẹ, siêu phù hợp cho một ngày mít tinh thuận lợi.

Dưới sân trường đã được trang trí đẹp đẽ, có hoa rồi bóng bay treo khắp nơi.

Trong rất rất nhiều người ở đó, tôi lại chỉ thấy mình Phong đang túm lại với đám con trai trong lớp bàn chuyện.

Tôi cứ ngồi ngẩn thế một hồi lâu, cho đến khi có thông báo từ Bối Anh tập hợp các bạn lại.

Lớp tôi diễn thứ bảy, trong lúc chờ đến tiết mục của mình thì chúng tôi đứng trong cánh gà nói chuyện.

"Tóc của Nguyệt xinh thế, dài và đẹp ghê!"

Phong khen, tôi cười ngượng nghịu cảm ơn. Tóc với tôi là báu vật quý giá nhất, mẹ tôi theo chủ nghĩa con gái phải để tóc dài, vậy nên ngay từ bé tôi đã được dạy cách chăm sóc tóc sao cho đẹp nhất.

"Tiếp theo, mời quý thầy cô và các bạn đón xem tiết mục thứ 5 của lớp 12A9."

Tiếng bạn MC vang lên bên tai, nghe đến đây, tim tôi đập nhanh bất chợt. Lòng bàn tay đổ nhẹ một tầng mồ hôi mỏng, cơ thể tôi bắt đầu run lên.

Hình như Phong phát hiện ra, cậu vỗ nhẹ vào vai tôi trấn an.

"Không sao đâu, nếu cậu sợ thì đừng nhìn xuống dưới, nhìn tớ thôi là được."

7.

Quả thực, lời nói của Phong có tác dụng với tôi.

Suốt cả màn trình diễn, tôi dường như mặc kệ mọi thứ, tôi chỉ nhìn cậu, lắng nghe tiếng nhạc một cách chăm chú và tập trung vào từng bước nhảy.

Lần đầu trong đời, tôi không bị doạ sợ hãi đến phát khóc khi đứng trước nhiều người như thế.

Khi lùi vào cánh gà, lớp tôi ùa lên vì sung sướng vì đã diễn rất thành công, chỉ có tôi, vẫn đang mơ màng.

"Nguyệt làm được rồi, cậu giỏi quá!"

Phong khen tôi, nhỏ thôi, nhưng cũng đủ khiến tôi không giữ được bình tĩnh.

Mặt tôi bừng lên, tôi phải chạy ngay vào nhà vệ sinh để che giấu sự ngượng ngùng.

Hôm ấy, lớp chúng tôi đạt giải nhì. Tuy không phải giật cao nhất, nhưng đủ để lớp tôi vỡ oà trong hạnh phúc.

Nhưng nó cũng là dấu chấm cho mối quan hệ của chúng tôi.

8.

Tôi và Phong quay về cuộc sống thường nhật, đơn thuần chỉ là bạn cùng lớp.

Không còn những lời hẹn Phong chủ động nói trước mỗi giờ tan học.

Cũng không còn buổi chiều nào, trên sân trường có hai bóng lưng kiên trì tập nhảy dưới gốc phượng vĩ trong ráng chiều chạng vạng.

9.

Chúng tôi đem theo những hi vọng và một tương lai tốt đẹp bước vào lớp mười một thật chóng vánh.

Phong vẫn cứ toả sáng, vẫn cứ lấp lánh như vầng mặt trời chói loà.

Còn tôi, chỉ là những ánh sao đêm, chỉ nhập nhoạng phát ra thứ ánh sáng le lói, và lập tức sẽ không còn nhìn thấy khi mặt trời xuất hiện.

Khoảng cách giữa tôi và cậu ấy vốn đã xa, nay lại càng xa thêm bội phần.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi bây giờ chỉ là những câu chào hỏi bình thường, chỉ có tôi... vẫn cứ ôm theo giấc mộng yêu thầm, từng ngày từng ngày âm ỉ chảy trong tim.

Bữa ấy, cô giáo giao cho chúng tôi chia nhóm môn Lịch sử để thuyết trình.

Cả lớp ùa nhau chọn nhóm cùng đứa bạn mình hay chơi, chỉ có tôi vẫn bơ vơ chưa biết làm cùng ai bây giờ.

"Nguyệt, sao đơ ra thế, tìm nhóm đi. Mày phải kiếm nhóm nào giỏi giỏi ý, như thế điểm mới cao được. Cô Lịch sử cho điểm khó lắm, không ráng mà vớt thì kì này ăn cám môn này ngay."

Tiếng nhỏ Khánh Linh bên cạnh giục giã, tôi càng bối rối không biết nên làm gì.

Liếc nhìn Phong, cậu ấy đang đứng ở thế bí khi có quá nhiều người muốn chung nhóm.

Tôi đánh liều đi về phía cậu, đem theo chút hi vọng nhỏ nhoi.

"Tớ có thể chung nhóm với cậu không?"

Phong thấy tôi liền hẵng giọng nói to.

"Đương nhiên là được rồi, thế nhóm tớ thêm Nguyệt là đủ rồi, các cậu chia nhau nhóm khác nhé."

Tôi sưng người, cả lớp cũng tròn mắt nhìn cậu ấy rồi nhìn lại tôi. Không ai ngờ, giữa bao nhiêu bạn học giỏi giang hơn, Phong lại chọn một đứa tầm thường như tôi.

"Nhất mày nhớ, thôi sang bàn đấy bàn đi còn làm bài."

Bối Anh vui vẻ nhìn tôi, còn tôi vẫn đắm chìm trong dòng suy nghĩ vẩn vơ suốt nãy giờ.

Là vì sao... Vì sao cậu ấy lại chọn tôi?

Có phải hay chăng, cậu ấy cũng để ý tôi... dù chỉ một chút?





Gió thổi trăng rơiWhere stories live. Discover now