Chương 9. Bức thư tình

20 4 0
                                    

26.

Cuối buổi, tôi chụp ảnh cho Khánh Linh mới về.

Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, nhỏ trông xinh xắn như một con búp bê.

Nhỏ nhìn xong thành quả liền í ới cảm ơn tôi không ngớt, còn hứa nhất định sẽ mời tôi một chầu.

Tôi dọn đồ rồi đeo balo chuẩn bị về nhà. Lúc đi qua sân bóng, Phong vẫn đang tập cùng các bạn trong câu lạc bộ.

Tôi luyến tiếc đưa máy lên, ngắm đúng khoảnh khắc cậu lên rổ mà chụp, rồi cười mãn nguyện với thành quả của mình.

Có ai dè, Phong đi lại chỗ tôi từ lúc nào, cậu gõ nhẹ vào đầu tôi một cái.

"Á à, phát hiện ra Nguyệt chụp trộm tôi nhé!"

Tôi ngại nên hai má nóng ran lên, cũng may ráng chiều chạng vạng đã đổ khiến cho không gian tối hơn.

Nếu không, sẽ rất dễ dàng phát hiện ra bộ dạng lúc ấy của tôi.

"Gửi cho tớ được không? Đẹp lắm, Nguyệt thật có tài."

"Được, tối tớ đẩy lên máy rồi gửi cho."

"Thế dạy tớ chụp được không, tớ cũng muốn thử."

Phong đưa ra đề nghị, tôi vội tháo dây đeo trên cổ cẩn thận đưa cho cậu, chỉ một số thao tác trên đó rồi đưa cho cậu ấy.

Phong học nhanh lắm, cậu cũng biết căn góc sao cho đẹp.

Bỗng nhiên, cậu hướng máy ảnh về phía tôi.

"Nguyệt cười lên đi, xinh lắm."

Tôi ngại, vội lấy tay che mặt.

"Đừng chụp tớ!"

"Cậu xinh mà, xinh nhất trong những người con gái tớ từng gặp."

Tôi mất cảnh giác sau khi nghe câu nói ấy, Phong liền tranh thủ chụp luôn.

"Xinh lắm, Nguyệt chăm chụp hình lên nhé!"

Một ngày có quá nhiều đường thế này thì sao tớ chịu nổi, hả Phong?

Cậu có biết tim tớ lúc ấy, còn đập giòn giã hơn tiếng chuông báo tan học và suýt chút nữa thôi, nó đã nhảy luôn ra khỏi lồng ngực vì vui sướng!

26.

Tôi cứ ngắm nghía hoài tấm ảnh buổi chiều chụp được của cậu ấy.

Phong nhận được ảnh liền set luôn hình đại diện Facebook, tôi xem từng cái bình luận một, mọi người đều khen ai mà chụp nghệ thế làm tôi cũng thấy vui lây.

"Gửi cho tớ tấm ảnh của cậu đi. Cái mà tớ chụp ấy."

"Thôi, tớ ngại lắm."

"Nhưng là tác phẩm của tớ mà?"

Phong nhất nhất phải đòi bằng được tấm ảnh đó, sau cùng tôi phải chịu thua, đem tấm hình của mình gửi cho cậu ấy.

"Xinh thế này mà cứ giấu hoài, phải để cho người khác ngắm với chứ."

"Cậu cứ đùa tớ hoài!"

"Thật mà."

27.

Đêm ấy chúng tôi nhắn tin nhiều hơn bình thường, đến tận hai giờ sáng mới cho nhau đi ngủ.

Cậu ấy đã hỏi tôi muốn thi vào trường Đại học nào, dự định sẽ ra sao.

Tôi cũng chả biết nữa, đến giờ vẫn mông lung vô định hướng.

"Tớ sẽ thi Y đa khoa Hà Nội, bố mẹ tớ cũng ủng hộ. Sau hôm nay chắc sẽ chẳng còn thời gian nào rảnh rỗi nữa rồi, tớ phải tập trung nâng cao kiến thức thôi."

Biết được dự định của cậu ấy, tôi lại thấy tự ti.

Sao cậu ấy có thể giỏi giang đến thế nhỉ?

"Dù cậu lựa chọn thế nào cũng nhất định phải theo con đường mình yêu thích nha. Đừng bao giờ phó mặc tương lai của bản thân vì bất kì ai cả. Nhất định phải sống thật hạnh phúc."

Đó là lời dặn cuối cùng mà Phong nói với tôi trước khi cuộc nói chuyện đi vào kết thúc.

Tớ biết rồi, tớ nhất định sẽ lựa chọn con đường mà tớ muốn, tớ nhất định sẽ hạnh phúc, vì cậu đã nói thế mà...

27.

Ngày hôm ấy cũng là ngày cuối cùng chúng tôi nói chuyện với nhau.

Từ đó trở đi, hôm nào tôi cũng thấy cậu ấy học bài rất chăm chỉ, kể cả giờ ra chơi.

Không còn những khi tán gẫu với đám bạn ngoài hành lang, cũng không còn trận bóng rổ nào sau giờ tan học nữa.

Lớp chúng tôi thấy tinh thần học tập của cậu ấy cũng trở nên căng thẳng hơn hẳn.

Ai cũng học, quyết tâm hết mình cho nguyện vọng một.

Phong nói rằng, Y Đa Khoa là ước mơ cả đời của cậu ấy, cậu ấy nhất định không thể bỏ lỡ nó.

Tớ tin rằng cậu làm được, vì cậu siêu mà, thật đấy, và cậu cũng sẽ hạnh phúc.

28.

Tôi cũng tìm được con đường của mình, lựa chọn học Truyền thông của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Tôi muốn đem ước mơ của mình thành sự thật.

Xuất bản một cuốn sách, làm ngành truyền thông, mua một căn hộ nhỏ để ở một mình.

Vậy nên tôi cũng lao đầu vào ôn tập, học suốt ngày đêm, đến mức trước hai tuần đi thi, tôi sụt mất ba kí.

"Cứ bình tĩnh con à, con cứ thế bố mẹ lo lắm."

"Con ổn mà, mẹ đừng lo, thi xong con sẽ ăn uống điều độ trở lại."

Cứ thế, thấm thoắt cũng đến ngày Tổng kết cuối cùng của đời học sinh.

Đêm trước hôm đó, Hương ngồi nói chuyện nghiêm túc với tôi về việc yêu thầm của tôi với Phong.

"Tỏ tình đi Nguyệt, đánh liều một lần, không được thì thôi, tìm đứa mới mà thích."

Câu nói ấy cứ ám ảnh lấy tôi ngay khi tôi đã nằm trên giường. Đắn đo một hồi, tôi lại trèo xuống giường, bật điện, tìm một tờ giấy đèm đẹp bắt đầu cầm bút viết nắn nót từng dòng.

Bức thư tình đầu tiên tôi gửi cho cậu ấy, cũng là lần đầu tiên tôi dám công khai thổ lộ tình cảm của chính mình.

Tim tôi cứ đập liên hồi, cho đến tận khi viết xong, vẫn cứ bồi hồi như thế.

Chuyện gì cũng nên có một câu trả lời cho thoả đáng.

Mặc dù tôi cũng tự dự đoán được kết quả rồi, nhưng thôi kệ đi.

Dù gì cũng sắp kết thúc quãng đời học sinh rồi, sau này mỗi người mỗi phương trời, chẳng biết đến bao giờ mới được gặp lại nhau.



Gió thổi trăng rơiWhere stories live. Discover now