Chương 4. Câu trả lời

34 8 2
                                    

10.

Nhóm tôi có tất cả 6 người và chỉ có một mình tôi là nữ.

Tôi phát hoảng khi nhận ra điều đó.

Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với nhiều con trai như thế. Bình thường số lượng trai gái lớp tôi ngang nhau nhưng hiếm khi tôi chủ động bắt chuyện với mọi người, cơ bản vì không có gì để nói, cộng thêm nữa là tính tôi vốn nhát gan.

Phong làm nhóm trưởng, không có gì để bàn cãi cả.

Cậu đọc qua bài học một lượt rồi chia việc cho các bạn. Mỗi người chịu trách nhiệm một phần và kèm theo đó là làm thêm power point để thuyết trình.

Phong đề nghị hạn chót nộp bài trong tuần luôn để cậu tập hợp bài, chỉnh sửa cộng với tập luyện thuyết trình trước.

Chúng tôi đều vui vẻ gật đầu, rồi mỗi người về chỗ của mình để tìm hiểu bài trước.

Tôi là người nộp bài đầu tiên, Phong bảo thế.

"Tớ đã xem qua rồi, chỉn chu lắm, Nguyệt làm tốt cực."

"Vẫn còn thiếu xót lắm."

"Tớ thấy rất siêu rồi, cậu đừng nên đánh giá thấp bản thân như thế. Đôi khi mình cũng cần cổ vũ bản thân bằng những lời khen mà!"

11.

Tôi ít khi tự khen mình, và lại càng hiếm hoi nhận được sự tán dương từ người khác.

Phong là ngoại lệ của việc đó, bất kì với ai trong lớp, dù làm chưa được ,chưa hay, cậu vẫn sẽ động viên, khích lệ các bạn.

Cậu rất tốt, rất dịu dàng, rất biết cách khiến trái tim tôi rung động.

Tiếc là, sự dịu dàng ấy lại dành cho tất cả mọi người, không chỉ riêng tôi...

12.

Chiều thứ năm, tôi đi về cùng Bối Anh sau giờ tan học.

Nhà Bối Anh cách nhà tôi không xa lắm nên thỉnh thoảng hai đứa vẫn đợi nhau.

Cậu ấy làm trong ban cán sự lớp nên khối lượng công việc khá nhiều, bữa nay tôi phải chờ vì vừa hết giờ Bối Anh đã phải đi họp.

Tôi đứng cạnh gốc hoa giấy nhà chú Thiện bên ngoài trường.

Chừng hơn mười lăm phút Bối Ảnh mới ra, cậu ấy nhìn tôi tỏ vẻ ăn năn.

"Xin lỗi Nguyệt nhá, để mày chờ lâu."

"Không sao đâu, việc của lớp mà, tránh sao được. Đi thôi, về kẻo muộn mất."

Hai chiếc xe điện bắt đầu lăn bánh, đoạn đường về nhà không còn tấp nập như lúc mới tan.

Bối Anh kể cho tôi nội dung của buổi họp đoàn hôm nay, thực ra cũng không có gì, chỉ là họp định kỳ cho đủ thôi.

"Sáng thứ hai thuyết trình rồi, nhóm mày xong chưa?"

Bối Anh lắc đầu, vẻ mặt ngao ngán than thở với tôi.

"Chán lắm mày ơi, làm cùng mấy đứa õng ẹo lười biếng nói lại còn không biết tiếp thu tao chỉ muốn đập cho mấy phát. Lúc đầu đòi vào cho bằng được, xong lúc chia việc thì làm cho có. Hôm qua tao điên quá táo chửi cho mỗi đứa một trận tơi bời khói lửa."

Nghe Bối Anh giải toả tôi chỉ biết im lặng lắng nghe. Tính cách của cậu ấy thế nào tôi vốn dĩ vẫn biết, nên cũng chẳng mấy bất ngờ.

Cậu ấy không làm to lên, chửi trước mặt cả lớp đã là nể tình lắm rồi!

"Mày là trộm vía lắm đấy nhá Nguyệt, tự nhiên cái ngon ơ vào nhóm với thằng Phong."

"Ừ, trộm vía, chứ đứa dốt dốt như tao làm gì có cửa ngó vào nhóm học bá đấy."

Tôi kể lại về hành trình làm bài gian nan của tôi trong suốt mấy đêm liền cho Bối Anh nghe.

Để có thể không bị thua kém trong một nhóm toàn những bạn "khủng" đấy, đêm nào cũng thế, tôi đều phải nghiên cứu tài liệu trong sách và trên mạng rất lâu, đảm bảo thuyết phục thì tôi mới dám dừng.

"Ráng xíu vậy, nên đấy là lí do tao không dám xin vào nhóm thằng Phong đấy, sợ bị ngợp. Mày cũng liều phải biết."

"Thì cũng có ngờ cậu ấy chọn tao đâu, mày không thấy hôm đấy hai mắt tao trợn tròn ngạc nhiên à? Chả biết thế lực ma quỷ nào xui khiến Phong nữa."

"Thế thì mai tao phải hỏi nó mới được, tự nhiên tò mò."

Tôi cũng muốn biết.

Nghe Bối Anh nói xong tôi liền cảm thấy vui vẻ và nhẹ nhõm hẳn.

12.

Câu trả lời có sớm hơn tôi nghĩ.

Phong bảo, vì cậu ấy không muốn khiến các bạn nữ đang thích cậu ấy tranh ghét lẫn nhau, cũng không muốn gây nên hiểu lầm, nên cậu ấy mới chọn tôi.

Không mấy bất ngờ...

Chỉ có điều, trái tim tôi vẫn đau một chút, len lỏi len lỏi trong lòng.

Giả sử như... cậu ấy mà biết tôi cũng thích thầm cậu ấy như những bạn gái trong lớp, liệu cậu ấy có bài xích tôi ra như vậy không?






Gió thổi trăng rơiWhere stories live. Discover now