Chương 7. Phát biểu

31 6 0
                                    

18.

Phong học siêu Toán nhưng lại khá đuối Văn, lần nào đi thi điểm Văn cũng kéo cậu xuống một chút, nhưng vì điểm các môn khác quá cao nên chưa lần nào cậu tụt vị trí số một.

Trường chuẩn bị tham gia hội thi Rung chuông Vàng cấp tỉnh, mỗi trường chỉ có duy nhất một thí sinh dự thi, và không ai khác, Phong là sự lựa chọn hàng đầu.

Các môn khác cậu ấy đều quá ư xuất sắc rồi, cô chủ nhiệm đã mời cô giáo dạy Văn bổ túc thêm kiến thức để Phong tự tin đi thi.

Vậy nên cả tuần liền, tôi rất hiếm khi được thấy cậu ấy trên lớp.

Tất cả mọi người ai cũng đặt hi vọng vào Phong, trông chờ cậu ấy đem chiếc huy chương vàng đầu tiên ở bộ môn này về cho nhà trường.

Giữa giờ ra chơi, khi tôi đang cắn bút suy nghĩ cách giặt bài Toán hình không gian thì từ đâu, Phong xuất hiện như một vị thần, ngồi quay ngược người từ ghế bàn trên nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt thành khẩn.

"Nguyệt, cứu tớ!"

Trống ngực tôi bắt đầu không tự làm chủ được, đập bình bịch liên hồi. Hai tay tôi đặt xuống dưới hộc bàn, siết chặt lại để giữ bình tĩnh, tôi đáp lại.

"Ừ, sao đấy?"

"Tớ học Văn không nổi, mình tớ với cô Mai học buồn ngủ chết đi được. Cậu kèm tớ đi, vào các buổi tối nhé, bắt đầu từ tối nay."

Nếu có máy đo nhịp tim ở đây thì chắc tim tôi đang tăng lên một cách mất kiểm soát.

Không ngờ có ngờ tôi lại được cậu ấy nhờ vả, lại còn dùng cái giọng pha chút nũng nịu nữa chứ! Ôi tôi tan chảy mất thôi...

"Cậu chỉ được nói đồng ý, không có sự lựa chọn khác. Vậy nha, tớ đi học tiếp đây!"

Phong không đợi tôi đáp mà chạy vèo ra khỏi lớp, để tôi lại với một dấu hỏi chấm tớ đùng.

Tớ cũng không định từ chối đâu, vì để được gặp và nói chuyện cùng cậu, tớ còn dám liều lĩnh hơn thế nữa mà!

19.

Tôi bắt đầu kèm cậu ấy online qua MEET, Phong nghiêm túc lắm, giấu bút ghi chép lại đàng hoàng.

Trước khi học, cậu ấy còn cảm ơn tôi trước, vừa nói vừa cười rất vui vẻ.

Tại sao lại chọn tớ, tại sao vẫn lại là tớ giữa những bạn học giỏi giang khác?

Có phải tớ vẫn chỉ là lá chắn, vì cậu không muốn để các bạn trong lớp ghen ghét lẫn nhau?

Tôi rất muôn hỏi lí do, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng như ngậm hạt thị.

Tôi bắt đầu luôn, cho cậu ấy trước mười lăm phút ôn lại về các bài, về tác giả, tác phẩm, năm sáng tác và hoàn cảnh sáng tác để xíu nữa tôi kiểm tra lại.

"OK, thế tớ ôn qua, trong lúc chờ tớ thì cậu làm bài tập ngày mai đi nhé, không biết làm thì xíu tớ chỉ cho."

"Được."

Không gian lại bắt đầu yên ắng, qua màn hình, hai chiếc không gian đều an tĩnh như nhau.

Mỗi người một việc, đều tập trung cao độ hết sức mình.

Có lẽ tôi không đủ giỏi giang để sáng bước cùng cậu ấy trên đấu trường học tập, cũng không đủ can đảm để thể hiện tình cảm trước mặt cậu, nhưng tôi hãnh diện vì thanh xuân năm ấy, chúng tôi đã từng được đồng hành với nhau, góp một chút công sức bé nhỏ làm nên thành tựu to lớn.

20.

Cuộc thi lần ấy, Phong về nhất.

Trường tôi thiếu đường mở tiệc khao trăm trường khác, đầu tuần thứ hai giờ chào cờ, tên cậu ấy được nhắc đến không dưới ba mươi lần.

"Đặng Vũ Huỳnh Phong, mời em lên nhận thưởng và phát biểu đôi lời."

Tiếng cô tổng phụ trách qua mic cũng hiện rõ sự tự hào, mọi người đều nhìn xuống dưới.

Vốn dĩ cậu ấy đã nổi tiếng rồi, bây giờ lại càng thêm phần xuất sắc.

Phong ngồi gần hàng cuối nên cậu chạy để lên cho nhanh.

Sơ mi trắng sơ vin gọn gàng, chân đi giày thể thao, chỉ đơn giản thế thôi nhưng khiến ai cũng phải thốt lên "Đẹp trai quá!".

Cậu ấy được nhận một tấm bằng siêu to, một cái phong bì tiền thưởng, rồi đi về phía bục phát biểu.

Vẫn là tại chỗ đó, vẫn là cậu ấy trong trái tim tôi.

"Kính thưa các thầy cô giáo cùng các bạn học sinh."

Cả trường đều vỗ tay nhiệt tình, có vài ba bạn nữ lớp khác ngồi cạnh tôi cảm thán.

"Giọng ấm vãi mày ơi!"

"Thiệt chứ, tao nghe thôi tao đã muốn đi thuê váy cưới với nó rồi."

Tôi cười mỉm, rồi lại tiếp tục lắng nghe.

Cậu ấy cảm ơn sự giúp đỡ và sự ủng hộ của các thầy cô trong suốt giai đoạn ôn thi vừa rồi.

"Lời cuối cùng, em muốn dành để cảm ơn một bạn nữa mà em xin phép giấu tên, cảm ơn vì đã giúp đỡ tớ, nếu không có cậu, có lẽ tớ sẽ chỉ về thứ hai thôi. Câu hỏi cuối cùng liên quan đến Văn học, cũng là câu mà cậu đã nhắc tớ phải ghi nhớ trong đầu vì nó rất quan trọng. Vậy nên chiếc huy chương này, tớ muốn dành để tặng cho cậu."

Làn sóng vỗ tay trong trường ngày càng to, mọi người đều xì xào về người bạn đó là ai, phải chăng là bạch nguyệt quang của cậu ấy?

Chỉ có tôi biết, người ấy là mình.

Chả biết sao tự nhiên tôi lại rơi nước mắt, nhưng lại lén lút lau đi thật nhanh.

Cứ như thế này, đến một ngày cậu có người cậu thương, thì tôi biết phải buông bỏ cậu từ trong tim tôi ra, bằng cách nào đây...

Gió thổi trăng rơiWhere stories live. Discover now