Chương 11. Câu trả lời

33 4 0
                                    

32.

Bản thảo sau khi chỉnh sửa được nhà xuất bản rất hài lòng.

Chừng vài ngày nữa sẽ được gửi đến nhà in, bìa và các ấn phẩm đi kèm như postcard, thiệp đã được hoàn thành chỉnh chủ cả rồi.

Tôi tích cực quảng bá trên fanpage cá nhân của mình, mọi người đều đón nhận nồng nhiệt và chờ ngày có link đặt sách.

Buổi tối hôm ấy, nhóm lớp cấp ba của chúng tôi nhận được tin nhắn từ Phong.

Lần đầu tiên cậu ấy chủ động sau hơn bốn năm mất tăm mất tích.

"Tuần sau nữa tớ bay sang Mỹ học lên Tiến sĩ, cũng định cư cùng gia đình bên đấy luôn, trước khi đi, lớp mình họp lớp phát nhỉ?"

Ai cũng sốc với câu nói của cậu ấy, hỏi thăm tình hình chút rồi chốt địa điểm các thứ.

"Đến đông đủ nhất có thể nhé, hi vọng được gặp hết mọi người trước khi đi."

"Sẽ cố gắng!"

33.

Tôi gác hết lại công việc để trống ngày hôm ấy, trước khi đi còn tập tành trang điểm cho đẹp.

Tôi mặc áo baby tee cùng quần ống loe đơn giản, khoác thêm chiếc túi xách là xong xuôi đến địa điểm hẹn.

Mọi người đến cũng khá đông đủ, vừa nhìn thấy nhau liền tay bắt mặt mừng.

Nhiều năm không gặp, không còn dáng vẻ non nớt của ngày nào nữa rồi, thay vào đó là sự chín chắn, trưởng thành.

Phong bị trễ một chút cho với dự kiến, vì đã được gặp cậu ấy trước nên tôi cũng không quá bất ngờ về sự thay đổi.

Chỉ có mọi người là ồ lên trầm trồ, khen rồi tung hô vẻ đẹp trai của cậu ấy.

"Mĩ nam luôn rồi!"

"Bảnh như giai Hàn Quốc!"

"Tài tử Hồng Kông ấy chứ!"

Phong ngượng đỏ hết cả mặt lên, cậu phải đánh trống lảng bằng việc kêu mọi người gọi nước.

Cuộc nói chuyện bắt đầu rôm rả, bao nhiêu những kỉ niệm đẹp năm ấy được lôi trở lại, rồi mọi người nói tiếp về công việc của mình ở hiện tại cũng như dự định ở tương lai.

Tôi chủ yếu lắng nghe thôi, thi thoảng mới chêm vài câu trêu đùa.

Bỗng nhiên, Thái Hà hỏi xoáy Phong một câu.

"Thế giai Hàn Quắc đã có người eo chưa?"

Mọi người cùng hùa vào trêu, tôi cũng bất giác mong chờ.

Cuối cùng, sau bao nỗ lực thuyết phục của các bạn, cậu ấy cũng ngại ngùng gật đầu.

"Tớ có rồi, yêu được hơn hai năm. Cậu ấy đang là nghiên cứu sinh bên Mỹ luôn."

"Thích nhé, nào cưới phải alo cho các bạn ngay đấy!"

Cậu ấy ngại ngùng gật đầu, còn trái tim tôi bất giác hẫng đi mất vài nhịp.

Tiếc nuối, có lẽ là thế...

Tôi vẫn muốn lá thư tình của tôi năm ấy có thể đến tay Phong, tiếc là không được nữa rồi...

34.

"À quên mất, có cái này cho mày nè Phong. Hôm qua tao lục lại đống sách cũ, thấy nó rơi ra, tao thấy trong hộc bàn mày năm lớp mười hai. Hình như là thư tình thì phải. Tao chưa đọc đâu nhá, tự xem đi, haha, xem cô nương nhà nào phải lòng mày."

Câu nói của Minh Đức làm mọi người đều im phăng phắc. Phong nhận lấy lá thư đã hơi ố màu, ánh mắt tò mò.

Chỉ có tôi, là đứng hình tại chỗ.

Lá thư ấy, chính là của tôi viết vào năm năm trước.

Kì diệu thật!

"Xin nhá, cảm ơn đã giữ hộ tao."

Mọi người lại tiếp tục nói chuyện, lá thư cũng không được nhắc đến nữa.

Chừng mười phút sau, Phong xin phép đi vệ sinh, còn tôi thì vội ngoái nhìn theo bóng lưng của cậu.

Không biết cậu ấy có nhận ra được không, vì cuối thư, tôi cũng không đề tên hay gì cả.

Có lẽ cậu không biết được đâu, vì số lá thư tình cậu ấy nhận được cả năm quá nhiều mà...

Tôi cũng không biết bản thân đang mong muốn điều gì, vừa mong cậu ấy sẽ nhận ra, lại vừa không muốn thế.

Bởi vì có nhận ra, cũng đâu còn ích lợi gì...

35.

Chúng tôi tạm biệt nhau khá muộn, các bạn người thì có người yêu đón, người thì đi xe riêng. Chỉ có mình tôi vẫn đứng ở đấy chờ book xe để về.

Phong đứng cạnh tôi, dáng người cao lớn làm tôi trông nhỏ bé vô cùng.

Đợi mọi người đi hẳn, cậu ấy mới quay sang nhìn tôi, rồi lại nhìn lên bầu trời đêm huyền ảo.

"Cảm ơn Nguyệt nhé, cảm ơn vì năm ấy đã thích tớ."

Tôi giật mình thon thót, cậu ấy... vậy mà vẫn nhận ra ư?

"Giá như ngày tổng kết năm ấy gia đình tớ không có chuyện, thì tớ nhất định sẽ theo đuổi cậu đến cùng. Tiếc là, hình như duyên chúng mình không tới."

Cơ thể tôi căng cứng, miệng tôi rất muốn nói gì đó, nhưng lại không thể cất lời.

Phong vẫn tiếp lời.

"Năm đó, tớ cũng để ý cậu đó, không phải ngẫu nhiên mà tớ chủ động muốn dạy cậu nhảy, cũng không phải tự nhiên tớ lưỡng lự lúc chọn thành viên nhóm làm bài thuyết trình, mà là tớ đang đợi cậu vì biết cậu ngại."

Đôi mắt tôi ngấn lệ từ lúc nào không hay, vội ngửa mặt nhìn lên bầu trời.

"Cảm ơn nhé, vì đã cho tớ được nghe câu trả lời mà năm ấy tớ hằng ao ước."

Đợi cho đến khi nước mắt chảy ngược vào trong, tôi mới cúi mặt xuống, mỉm cười nhìn Phong.

"Chuyện đó cũng qua rồi, quá khứ cũng là quá khứ đẹp, việc bây giờ là tập trung vào hiện tại thôi. Yên tâm, tớ cũng có người trong lòng rồi, hạnh phúc lắm. Cậu cũng phải hạnh phúc cùng cô ấy đó nha."

Gió thổi trăng rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ