Chương 6. Khoảnh khắc ấy

27 5 0
                                    

14.

Cuộc nói chuyện của chúng tôi náo động cả một góc quán. Vì đa phần là con trai nên chúng nó bàn nhau về nhiều vấn đề tôi không hiểu được như là game này, sách này...

Tôi lạc giữa những lời nói vì không thể bắt sóng nổi, chỉ biết ngồi im lắng nghe, thỉnh thoảng thì đưa cốc sữa hoa đậu biếc lên miệng hút một ngụm.

Vị ngọt ngọt nơi đầu lưỡi khiến tôi thấy dễ chịu hơn.

"Thế nào, hợp vị không?"

Phong hỏi tôi, cậu ấy cũng không cùng cánh con trai bàn về chuyện kia.

Tôi gật đầu, không phải quá ngon nhưng vẫn chấp nhận được.

Chưa kể lại là Phong giới thiệu cho tôi nữa, sao tôi có thể chê được chứ?

"Sao cậu không nói?"

"Nói gì cơ?"

"Với các bạn kìa, mọi người đang rôm rả lắm mà?"

Phong phì cười, đáp lời: "Không cùng tần số với tụi nó được cậu ạ, tớ không hay chơi mấy cái đó."

Tôi ồ một tiếng, nếu không chơi game vậy thì phần lớn thời gian Phong sẽ dành cho việc học hay sao nhỉ?

Chắc phải thế cậu ấy mới giỏi giang như thế được!

Chừng một lúc sau, cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

Là nói về tình yêu.

Gia Huy nói cậu ấy đang thích thầm Mai Phương lớp bên cạnh, còn hỏi mọi người có đang thích ai không.

Các bạn đều lắc đầu, chỉ có tôi và Phong là không có biểu hiện gì.

Đạt chuyển mục tiêu sang dò hỏi cậu ấy, cả đám cũng vội hùa theo.

"Sao nào, nam thần đã tương tư ai chưa?"

"Phải đấy, đẹp trai ngời ngời thế này mà không yêu ai là phí hoài thanh xuân đấy!"

"Không có ai hết."

Câu trả lời làm cả đám tụt hết cảm xúc, ai cũng rất mong chờ một câu trả lời khác cơ.

Nhưng trái lại, tôi lại vui vẻ như bắt được vàng. Dẫu bây giờ không có được tình cảm của cậu ấy cũng không sao cả, chỉ cần cậu ấy chưa có thương ai, thì tôi vẫn có quyền hi vọng.

Hi vọng một lần cậu ấy nhìn về phía tôi.

15.

"Nguyệt thích chắc chưa rồi, nhìn mặt cậu ấy là biết liền."

Các bạn chốt luôn chứ không thèm hỏi ý kiến tôi.

Tôi đột nhiên thấy rất buồn cười, nghe thế thì tôi nên nói là do tôi tầm thường, không ai nhòm ngó đến, hay là việc thích Phong, tôi che giấu giỏi đến mức không một ai có thể nhận ra được?

Có lẽ là vế thứ hai.

16.

Đến cuối buổi, Phong thanh toán rồi chúng tôi mỗi người một ngả.

Tôi dắt xe điện ra rồi từ từ đi về hướng Nam. Phong cũng đi về phía tôi, cậu phi xe lên ngang hàng rồi bắt chuyện trước.

"Cậu đi đâu thế?"

"Giờ tớ đi Mixue mua đồ cho chị gái tớ rồi về luôn, cậu thì sao? Nhà cậu cũng ở hướng này à?"

"Không, tớ đi có việc chút."

Quán ở ngay đối diện nên tôi tạm biệt Phong rồi tạt vào bên đường mua trà đào cho chị gái tôi. Bả cũng nghiện món này như tôi vậy, thi thoảng ngày phải hút hai cốc mới thoả.

Trên đường về, tôi cứ nghĩ mãi về ngày hôm nay, lòng tôi cứ phơi phới, còn hồn tôi thì đang lơ lửng ở phương trời nào tôi cũng chả rõ.

16.

Đêm hôm ấy, tôi ngủ cùng chị gái tôi, buột miệng tôi mới hỏi.

"Hương ơi, em hỏi cái này."

"Ừ, sao?"

"Nếu chị thích một người, chị có tỏ tình không?"

Bả suy nghĩ một lúc mới trả lời, và câu trả lời khiến tôi khá ngạc nhiên.

"Chắc là không mày ạ, tao hướng nội mà, chắc cứ giữ trong lòng thế thôi."

Bình thường chị tôi cũng ít khi nói chuyện với cả nhà, nhưng ở với tôi, chị ấy thường nói rất nhiều.

"Em cũng thế, nói ra ngại lắm."

"Đang thích ai đúng không, khai nhanh còn nhận được sự khoan hồng."

Hương cứ trêu tôi hoài, không giấu được nên tôi kể cho chị nghe. Chị cũng là người đầu tiên biết chuyện tôi thích thầm cậu ấy, cũng là người duy nhất ủng hộ tôi.

"Ừ cứ thích đi, thích cho thời trẻ con có tí kỉ niệm đẹp. Tao ủng hộ, yên tâm, tao không kể cho ai đâu, bí mật."

17.

"Thế sao lại thích thằng bé đấy? Chỉ vì nó học giỏi thôi à?"

Tôi lắc đầu, nếu đơn thuần chỉ là học giỏi thôi thì cũng có rất nhiều người khác nữa.

Tôi nhớ lại về một ngày của hơn một năm về trước.

Đó là một buổi tối mít tinh tại trường, đội văn nghệ biểu diễn hàng loạt các tiết mục sôi nổi khác nhau nhân ngày kỉ niệm mùng 8 tháng 3.

Cũng là buổi lễ đầu tiên chúng tôi được dự trong năm đầu tiên bước chân vào ngôi trường mới.

Cậu ấy thay mặt cho toàn bộ học sinh trong trường đứng trên khán đài phát biểu bài cảm ơn, bày tỏ tấm lòng thay cho nhiều bạn học khác.

Đó là khoảnh khắc đẹp nhất trong đời mà tôi từng thấy.

Giọng cậu ấy trầm ấm, nét mặt sáng ngời, dù trong đêm tối tôi vẫn thấy khí chất hơn người của cậu toả ra.

Phong đứng ở đó, dưới ánh đèn sân khấu xanh đỏ tím vàng, trong làn gió đêm se se lạnh.

Khoảnh khắc ấy, cả đời tôi cũng không thể quên được.

Gió thổi trăng rơiWhere stories live. Discover now