Chương 10. Đoạn kết cho câu chuyện của chính mình

28 3 0
                                    

30.

Sáng tổng kết, tôi đến sớm hơn tất cả mọi người. Lựa lúc không có người, tôi mới lén lén giấu đi lá thư mình viết dưới hộc bàn của cậu ấy.

Tim tôi cứ bồi hồi hoài, lo lắng sợ bị người ta phát hiện ra. Cũng may, tầm mười phút sau mới có bạn đến lớp.

Hôm nay chúng tôi mặc áo dài, còn nam mặc sơ mi trắng sơ vin gọn gàng.

Chính thức kết thúc rồi, sẽ chẳng còn mùa hè nào chúng tôi được ngồi lại với nhau, cùng nhau thảo luận bài toán khó, chẳng còn tiếng tranh cãi vì những câu tiếng anh hóc búa, chẳng còn...

Tôi trông chờ mãi, sắp đến giờ rồi mà chưa thấy Phong đâu, cậu ấy luôn đúng giờ mà, sao có thể đến muộn?

Có bạn cũng thắc mắc nên đã hỏi cô chủ nhiệm, cô bảo Phong xin nghỉ, nhà cậu ấy có việc gia đình.

Tôi thất vọng thở dài một cái.

Có lẽ số trời đã định, chúng tôi không có duyên với nhau. Tình cảm của tôi, chỉ nên giữ ở trong lòng mà thôi.

31.

Buổi tổng kết diễn ra tẻ nhạt hết sức.

Chúng tôi nhận phần thưởng rồi liên hoan cuối bữa trước khi ra sân chụp kỉ yếu.

Lớp trưởng lớp tôi hôm nay thay mặt mọi người phát biểu, cảm ơn thầy cô giáo vì đã đồng hành với chúng tôi suốt thời gian qua.

Rồi cậu ấy với đôi mắt ngấn lệ, nhìn cả lớp một lượt rồi nghẹn ngào.

"Sau này ra trường, cũng không biết bao giờ mới có cơ hội tụ họp đông đủ. Các bạn của tớ, xin hãy thật hạnh phúc, cảm ơn các cậu vì ba năm đồng hành cùng nhau."

Nói xong, cậu ấy cũng khóc nấc thành tiếng, nhiều bạn khác cũng khóc theo, còn tôi chỉ thấy buồn thôi.

Giá mà có Phong ở đây thì thật tốt.

Có cậu ấy, là có niềm vui rồi.

32.

Ve râm ran ngoài tán cây, nắng cũng vàng rực.

Thời thanh xuân của trôi tôi cứ thế trôi theo mây trời.

Trước khi bước ra khỏi lớp, tôi lặng lẽ nhìn vào chỗ ngồi của mình, rồi lại nhìn sang chỗ của cậu ấy.

Lá thư kia có lẽ bác lao công sẽ đón dẹp trước khi diễn ra kì thi tốt nghiệp.

Cậu ấy không có cơ hội được đọc nó nữa rồi.

Câu chuyện yêu thầm của tôi cũng đi vào dĩ vãng.

33.

Ngày diễn ra kì thi, tôi cố gắng tìm hình bóng của cậu ấy nhưng không thấy.

Đến mãi khi kết thúc môn thi cuối cùng, lớp tôi mới gặp được cậu.

Em trai cậu ấy đã mất trong một vụ tai nạn, vì bác tài xế uống rượu bia khi lái xe vào đúng ngày tổng kết.

Cậu ấy tiều tụy trông thấy, vẻ mặt mang mác buồn, phía dưới mắt còn lộ rõ quầng thâm đen như gấu trúc.

Tôi thực sự rất muốn ôm cậu ấy vào lòng, vỗ về cậu ấy một chút.

Tại sao chuyện đó có thể xảy ra nhỉ, tại sao thứ tồi tệ ấy lại đến với một người tuyệt vời như Phong...

Ông trời, có phải quá bất công rồi không...

Có lẽ khoảnh khắc ấy, Phong chẳng còn muốn làm bác sĩ hay gì đi nữa, vì cậu ấy không thể cứu được người thân của mình nữa rồi...

34.

Nhóm lớp lại sôi động lên vào ngày có kết quả.

Chúng tôi ai cũng đậu nguyện vọng mình yêu thích cả, số điểm cũng vượt cả mong đợi.

Thành tích của trường đứng thứ hai toàn tỉnh.

Tôi thành công bước chân đến cánh cửa mới của cuộc đời, đem theo câu chuyện yêu thầm từng ngày từng ngày giấu ở trong tim.

Tôi gặp rất nhiều người, cũng nhận không ít lời tỏ tình từ những chàng trai khác, nhưng không một ai bước chân được vào tường thành trong trái tim tôi.

Bốn năm đại học, tôi chỉ chuyên tâm trau dồi kiến thức, viết và viết, ngoài ra còn đi thực tập một số chỗ để lấy thêm kinh nghiệm.

Tôi vẫn thỉnh thoảng vào trang cá nhân của cậu ấy để xem tình hình, nhưng bốn năm, chẳng có thêm mấy tấm hình nào được cập nhật.

Tôi hoàn toàn mất tin tức về cậu ấy, cũng không tìm hiểu gì thêm.

Có duyên nhất định sẽ tương phùng!

Tôi cho là thế!

35.

Tôi đánh liều gửi bản thảo cho nhà xuất bản cuốn truyện đầu tay sau một năm ra trường.

Thật không ngờ, chưa đầy nửa tháng đã nhận được phản hồi từ bên đối tác.

Tôi sung sướng đến phát điên, suýt chút nữa thì khóc lớn.

Tuy nhiên, nhà xuất bản muốn tôi sửa một chút về phần cuối cùng của câu chuyện.

Tôi đồng ý, nhưng nghĩ mãi vẫn chưa biết nên sửa sao cho hợp liền đem theo máy tính ra quán cafe ngồi.

Thật không ngờ, chúng tôi lại gặp nhau ở đó.

Cuộc gặp gỡ định mệnh đó đã thúc đẩy tôi tìm ra đoạn kết cho cuốn tiểu thuyết yêu thầm của chính mình.

Khi về nhà, tôi tần ngần trước màn hình, nghĩ lại về cuộc đời của chính mình.

Cậu ấy đã ổn hơn và thành công rồi, chắc rằng cũng đã tìm được mảnh ghép phù hợp với mình.

Tôi cũng nên buông bỏ mối tình của chính mình thôi! Tám năm, tám năm có lẽ là đủ rồi, tôi phải giải thoát cho bản thân và tìm đến một hạnh phúc mới.

Mỉm cười một cái, tôi bắt đầu gõ đoạn kết một cách mượt mà.

Câu kết thúc tôi viết cho nhân vật nữ chính của mình, nhưng thật ra, cũng là câu tôi muốn nói với chính mình nhất.

"Qua bao mùa xuân hạ luân phiên, anh vẫn luôn là ngoại lệ, thật không đành nhưng chương cuối cùng lại là viết để dành tặng anh..."

Gió thổi trăng rơiWhere stories live. Discover now