Chương 12. Hoàn chính văn

52 4 0
                                    

36.

"Ừ, nhất định phải hạnh phúc nhé!"

Hai chúng tôi nhìn nhau mỉm cười. Xe đón tôi cũng đến, tôi tạm biệt cậu rồi bước lên xe.

Nhất định tôi không ngoảnh mặt lại thêm một lần, chỉ bởi vì sợ cậu ấy nhìn thấy bộ dạng đáng thương của chính mình.

Rõ ràng là ngày hôm trước còn mạnh mồm bảo rằng sẽ đá văng hình ảnh cậu ấy ở trong tim ra, vậy mà bây giờ lại tiếc nuối nhiều đến thế.

Tôi chính thức sụp đổ khi cánh cửa taxi đóng lại. Hai hàng nước mắt thi nhau chảy xuống, tôi nấc lên thành tiếng.

Đau quá, còn điều gì đau đớn hơn khi cả hai yêu thầm lẫn nhau, cuối cùng lại chẳng có một kết quả tốt đẹp nào cả?

Tại sao, tại vì sao đến bây giờ tôi mới biết được điều đó?

Tại sao lại là bây giờ mà không phải từ nhiều năm về trước?

Rốt cuộc là vì sao vậy...

Bác tài xế thấy tôi khóc dữ quá, liền đưa cho tôi bịch giấy rồi nhẹ nhàng an ủi.

"Lau nước mắt đi con, không sao cả, cứ khóc đi, bác chở con đi quanh một chút cho khuây khỏa."

Tôi khóc hết nguyên một bịch giấy, đến khi ngừng lại đã thấy mình về đến chung cư rồi.

Tôi nhìn bác tài già với vẻ mặt ăn năn, bác trìu mến hỏi.

"Ổn hơn chưa con?"

"Dạ con ổn hơn nhiều rồi, con cảm ơn bác ạ."

" Ừ thế thì tốt rồi, về nghỉ ngơi đi nhé. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi con ạ!"

Tôi đưa bác gấp đôi số tiền để cảm ơn rồi từ từ đi về phòng.

Đêm ấy, tôi mất ngủ hoàn toàn. Những gì tươi đẹp năm ấy cứ thế chảy về như những thước phim quay chậm.

Thanh xuân là để bỏ lỡ, chính là thế này à...

37.

Cuộc sống của tôi lại về guồng quay thường nhật.

Tôi lại tất bật lo đến ngày công bố link đặt sách.

Cũng may, mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, tôi nhận thông tin tái bản chỉ sau hai tiếng phát hành.

Nhà xuất bản quyết định sẽ mở một buổi kí tặng sách để tôi giao lưu với các bạn độc giả, tôi liền đồng ý ngay.

Mấy nay đều không vui vẻ gì rồi, tôi cần một ngày để giải toả hết tâm trạng, đẩy lùi năng lượng xấu, đón nhận những điều tích cực.

Đâu ai yêu mãi một người, phải không...

38.

Buổi kí tặng cũng đến. Độc giả đến gặp tôi nườm nượp, nhiều đến mức tôi không dám tin.

Thì ra tôi lại nhận được nhiều sư yêu thương đến vậy.

Thật tốt!

Trong lúc giao lưu, một bạn độc giả đã hỏi tôi rằng.

"Nếu một ngày bạn phát hiện ra, người bạn thích năm ấy cũng thầm thương chính mình thì sao?"

Đó cũng là câu hỏi đầu tiên tôi nhận được làm tôi ngẩn ngơ một hồi lâu. Hàng loạt những kí ức về mùa hạ năm ấy lại quay trở lại, cộng thêm lời nói của Phong vào buổi tối hôm ấy khiến lòng tôi dâng lên một cảm giác cực kì chua xót.

Tôi chần chừ một hồi, một khoảng lặng để tôi ngẫm lại lòng mình, rồi từ từ đáp.

"Chắc là sẽ buồn lắm nhỉ? Nhưng mình cảm thấy nó sẽ giống như một đoạn kí ức đẹp trong tuổi trẻ mà thôi, và rồi, ai cũng có những hạnh phúc riêng."

Ai rồi cũng hạnh phúc, theo những cách khác nhau.

39.

Buổi kí tặng diễn ra tốt đẹp, tôi trở về với tâm thế thoải mái hơn nhiều.

Chuyện đó cũng không còn ám ảnh lấy tôi nữa, tôi bắt đầu lấy lại cảm xúc tích cực cho một cuộc đời mới.

Tôi chăm chỉ làm việc, học cách chăm sóc bản thân, tích cực làm thiện nguyện, cũng mở rộng vòng bạn bè của bản thân.

Tôi cũng ráng mở lòng, nhưng có lẽ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để bước vào mối quan hệ nào cả.

Chắc tôi vẫn cần thêm thời gian để hoàn toàn buông bỏ mối tình tám năm ấy.

Nhưng tôi tin, tôi nhất định sẽ làm được, chỉ có điều sẽ hơi lâu một chút.

40.

Phong đã sang Mỹ, cuộc sống ổn định lắm, cậu ấy cập nhật trong lớp như thế.

Tôi thấy cậu ấy đăng hình cùng bạn gái lên trang cá nhân, bạn nữ rất xinh, rất hợp với cậu ấy.

Phong hạnh phúc như thế là tôi yên tâm rồi.

Tôi thì cũng đang dần hạnh phúc với con đường mình đã chọn.

41.

Một đêm mưa, tôi ngồi cạnh cửa sổ nhâm nhỉ cốc cafe nóng hổi, bên cạnh là cuốn nhật kí đã theo tôi nhiều năm chỉ còn một tờ giấu trắng.

Tôi cầm bút lên từ từ viết nhúng dòng cuối cùng.

"Kiếp này chúng mình bỏ lỡ nhau rồi. Kiếp sau nhất định phải gặp lại nhé! Tạm biệt cậu nhé, tám năm của tôi!"

Gió thổi trăng rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ