Chương 5. Đồ đôi

28 8 0
                                    

12.

Ngày thứ hai cũng đến. Nhóm tôi mở màn thuyết trình đầu tiên, Phong là người mở đầu.

Cậu ấy vẫn luôn bình tĩnh, tự tin và làm chủ mọi tình huống như mọi khi. Đến lượt tôi, hai tay tôi có chút run rẩy, tôi dần trở nên mất bình tĩnh.

Tôi hít thật sâu, nhớ về những gì tôi đã tập luyện thật kĩ trước gương ở nhà để trình bày lại.

Dường như có một luồng sức mạnh to lớn nào đó thúc đẩy tôi phải đi về phía trước, tôi không được thua kém cậu ấy quá nhiều.

Và sau cùng, tôi cũng hoàn thành bài nói của mình trước sự tán dương của cả lớp và cô giáo.

"Không có điểm nào để chê, nhóm một làm bài rất tốt. Cô rất ấn tượng."

Ngày hôm đó, nhóm chúng tôi là nhóm được điểm cao nhất, mỗi bạn đều được 9.5 cùng với sự tuyên dương của cô.

Giờ ra chơi, Phong tập hợp nhóm tôi lại, cả lũ đưa tay ra đặt lên nhau ăn mừng.

Tay cậu ấy đặt ngay trên tay tôi, như một luồng điện chạy xoẹt qua, tôi mất bình tĩnh ngay lập tức.

"Các cậu tuyệt lắm, cảm ơn tất cả mọi người vì sự nỗ lực!"

Còn tôi thì muốn cảm ơn cậu, cảm ơn cậu vì đã chọn tôi, cho tôi cơ hội để sánh bước cùng cậu dù chỉ một lần.

13.

Cứ ngỡ chuyện làm nhóm đã kết thúc rồi, thật không ngờ Phong lại chủ động hẹn mọi người đi trà chanh một bữa để chúc mừng.

Tôi đi chứ, cơ hội hiếm có như thế mà bỏ lỡ thì tôi dốt quá rồi.

Suốt cả tuần, tôi cứ lơ mơ nghĩ đến ngày hẹn của cả đám, chỉ mong sao thời gian trôi nhanh một chút để tôi có cơ hội được ở gần cậu ấy nhiều hơn.

Bởi vì tớ nhát, nên tớ chỉ có thể hèn mọn thế thôi, nhưng đó cũng là sự dũng cảm của tớ rồi...

Tôi lơ mơ đến mức trong giờ Văn, khi bị cô gọi trả lời, tôi đã nói lộn rằng Chí Phèo nấu cháo hành cho Thị Nở.

Cả lớp tôi bật cười khanh khách, cô giáo cũng không nhịn được mà nhoẻn miệng cười, làm tôi ngượng muốn tìm ngay một cái lỗ chui xuống đất.

"Như Nguyệt có vấn đề gì à, sao mất tập trung thế em?"

Cô hỏi, tôi lắc đầu đáp: "Dạ không có ạ!"

"Rồi ngồi xuống đi, lần sau chú ý nhé!"

Tôi vâng dạ ngồi xuống, nhìn qua khung cửa sổ bên phải. Cậu ấy cũng đang cười, rạng rỡ và hạnh phúc như nắng đầu mùa.

Phong không phải quá đẹp trai, nhưng nụ cười chính là điểm nhấn của cậu ấy.

Chỉ cần cậu ấy cười thôi, tôi cảm thấy mọi lỗi lầm của cậu đều có thể được tha thứ.

Ví dụ như có một lần không may Phong xô ngã Ngọc Anh trong khi nô đùa với đám bạn, thì Ngọc Anh liền sẵn sàng tha thứ cho cậu, chứ còn để đứa khác thì nhỏ đã làm um tùm lên rồi.

14.

Chủ nhật trời nắng nhẹ.

Tôi dậy sớm lắm, chọn đi chọn lại mấy bộ đồ trong tủ để thử xem cái nào hợp nhất.

Đến mức chị gái tôi tưởng tôi có vấn đề, bà ý hỏi đi hỏi lại xem có phải tôi đang tí tởn đi hẹn hò với ạ không nữa chứ.

"Chị hâm, em đi chơi với bạn cùng lớp thôi!"

"Bình thường mày có đi đâu với chúng nó bao giờ đâu, lần này sao hướng ngoại cởi mở nhận lời thế?"

Tôi ngại ngùng, đáp lẹ.

"Chị kệ em."

Cũng may bà ấy không nói gì nữa, còn giúp tôi chọn outfit cho hợp.

"Xinh rồi, đi đi. Về nhớ mua cho tao cốc trà đào."

15.

Điều không ngờ là Phong lại mặc cùng màu áo với tôi, cùng một kiểu giày và còn cùng đeo headphone của một hãng.

Tôi hốt hoảng một, mấy đứa nhóm tôi hốt hoảng mười.

Trông chúng tôi bây giờ không khác gì một cặp mặc đồ đôi đi chơi với nhau.

"Huỳnh Phong, mày nói đi, có phải... có gì mờ ám đúng không? Sao hai đứa mày lại ăn mặc thế này?"

"Trùng hợp thôi."

"Trùng hợp thôi."

Cả hai chúng tôi đáp đồng thanh rồi đều quay lại nhìn nhau bật cười.

"Má ơi, hai đứa mày nhìn hợp nhau vãi, kiểu như mấy cặp đôi thanh xuân vườn trường Tung Của ý. Style với sở thích giống nhau ghê!"

Tôi chỉ biết im lặng, còn Phong đánh lạc hướng bằng một câu chuyện khác.

Thật không ngờ, Phong cũng thích màu xanh dương giống tôi.

Chỉ nghĩ lại thôi tôi cũng thấy hạnh phúc rồi!

"Uống gì chọn đi."

Phong đưa menu cho tụi nó chọn trước rồi đến tôi, tôi nhìn qua một lượt cũng không biết chọn gì, cậu ấy liền đề xuất.

"Thế uống sữa hoa đậu biếc nhé, món tủ của tớ."

Ồ, ra là cậu ấy thích nó.

"Theo cậu đi."

"Sợ cậu không hợp thôi."

Có sao đâu, vì chỉ cần được ngồi cạnh cậu thôi, mọi thứ đều không còn quan trọng nữa rồi...


Gió thổi trăng rơiWhere stories live. Discover now