2. Chữa bệnh

4 0 0
                                    

Tóm tắt: Chồng đút em ăn nhé?

Tống Diễn vừa đẩy cửa ra là lập tức thấy thằng hầu và nữ tì canh cửa của nguyên chủ, tên là gì ấy nhỉ...

Đúng rồi, nô tài đó tên là Nam Nghiên, nữ tì kia tên Thái Thường.

Nam Nghiên đã canh ở đây từ tối qua. Tuy rằng thầy thuốc nói không có việc gì, thiếu gia mệnh lớn, chỉ bị lạnh thôi nhưng cậu vẫn rất lo lắng. Giờ thấy sắc mặt Tống Diễn không tồi, cuối cùng cậu cũng thả lỏng được, vội vàng cười đón: "Thiếu gia tỉnh rồi ạ? Để con kêu người đưa nước qua cho cậu ạ..."

Tống Diễn nhướng mày, nói: "Không cần, tìm thầy thuốc đến trước đi."

Lòng Nam Nghiên lập tức căng thẳng, vẻ mặt khẩn trương: "Thiếu gia, cậu thấy không khoẻ ạ?"

Tống Diễn lắc đầu: "Ta không sao, là cho Cố Duy."

Nam Nghiên nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó đã cảm thán trong lòng. Thiếu gia bị vậy mà còn có thể sung mãn như thế, cậu không nhịn được nhìn vào trong thăm dò, chỉ thấy rèm lụa rũ trên giường, còn lại chẳng thấy được gì.

Tống Diễn gõ đầu Nam Nghiên một cái, nói: "Nhìn cái gì mà nhìn, còn không đi mau."

Nam Nghiên ngại ngùng cười, chạy đi.

Tống Diễn lúc này mới đưa tay lên mũi ngửi thử. Tuy rằng quần áo đã thay thành đồ sạch nhưng cả người vẫn đầy mùi rượu như trước, vì thế hắn xoay người về phòng rửa mặt chải đầu.

Thái Thường bưng nước tiến vào, chuẩn bị hầu hạ Tống Diễn rửa mặt thì bị Tống Diễn giơ tay ngăn.

Tống Diễn nói: "Tự ta làm được."

Thái Thường kinh ngạc nhưng vẫn nghe lời lui ra.

Tống Diễn lúc này mới nhìn về phía người trong gương.

Người này có vẻ ngoài trông tầm vừa quá hai mươi, ngũ quan diện mạo cũng không tồi. Tuy không so được với vẻ đẹp kinh động lòng người của Cố Duy nhưng hắn cũng coi như là một công tử anh tuấn, cặp mắt đào hoa hơi phong lưu trăng hoa, chỉ cần hơi cong khóe miệng thì ý cười đã rộ lên nơi đuôi mắt... Cũng được, không kém hơn diện mạo nguyên bản của hắn lắm.

Tống Diễn chậm rãi lấy khăn ướt lau mặt. Không để hắn chờ lâu, Nam Nghiên đã mời thầy thuốc đến.

Tống Diễn nhìn một cái đã nhận ra đây là thầy lang Tịch từ tiệm Lạc Thiện trong thành, y thuật rất tốt. Hắn khách khí nói: "Phiền ngài khám giúp vợ ta, cứ việc dùng thuốc tốt, không cần tiết kiệm tiền cho bổn thiếu gia."

Thầy lang Tịch không hề tin hắn. Sáng sớm tinh mơ đã kiếm người kêu ông, e là mấy chuyện giường chiếu này có thể nghiêm trọng được mấy chứ?

Có điều mấy cái chuyện này việc ít tiền nhiều, thầy lang Tịch không ngại dơ, không chút để ý xốc rèm lụa lên. Vừa thấy, nét mặt ông lập tức cứng đơ lại. Một lát sau, ông đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Tống Diễn, vẻ mặt oán giận lên án!

Đây quả thực chính là thảm kịch! Là ngược đãi, là tra tấn!

Quá đáng cực kỳ!

Đạo Lữ Đã Chết Lịch Kiếp Trở VềWhere stories live. Discover now