14. Tham lam

4 0 0
                                    

Tóm tắt chương: Y bỗng nhiên không muốn phá vỡ sự dịu dàng giả dối này.

Sau lưng y vô số mảnh vụn hắc ám rơi xuống, không chỗ lánh mình trước ánh sáng chói rọi nơi đây, chớp mắt đã tan rã không còn một mảnh.

Cố Duy ngơ ngẩn nhìn người phía trước.

Chàng trai mang mũ rơm lười biếng dựa người trên ghế nằm, một tay gối đầu, một tay cầm cần câu, trong miệng ngâm nga một khúc du dương không biết tên, vừa thanh thản lại tĩnh lặng. Hình ảnh này khiến y nhớ mỗi một ngày, một giờ lúc trước, chỉ cần tìm được chút thời gian nhàn nhã thì người này sẽ nằm trên ghế mây phơi nắng, đánh bài...

Hoá ra đây là thế giới trong lòng Tống Diễn.

Đạm bạc, an bình, không lo, không sợ.

Hoàn toàn bất đồng với y.

Cố Duy nín thở theo bản năng, sợ quấy rầy người trước mắt, phá hủy bức tranh hoàn mỹ này. Y hoàn toàn lạc lõng ở nơi này, như là một sự tồn tại dư thừa.

Có lẽ, y không nên tò mò.

Không nên vươn tay.

Không nên chạm vào thứ mình không nên đụng tới.

Có lẽ y hẳn nên rời đi...

Cố Duy nhẹ nhàng di chuyển chân, dù y đã rất thận trọng nhưng nơi này quá yên tĩnh, chỉ một động tác nhỏ bé như vậy mà người phía trước vẫn quay đầu lại.

Vẻ mặt Cố Duy cứng đờ trong phút chốc, nhất thời không thể động đậy.

Y nhìn thấy chàng trai ấy giật mình mở to hai mắt, miệng khẽ mở ra, ngay cả cần câu trên tay cũng buông ra.

Giống như y căn bản không nên xuất hiện ở chỗ này.

Xem ra, y thật sự đã quấy rầy hắn rồi...

Ngực Cố Duy nặng trĩu một nỗi phiền muộn không rõ ngọn nguồn. Y mím chặt môi, lập tức xoay người rời đi nhưng mà ngay sau đó...

Đôi mắt chàng trai đó cong lên, cười vẫy tay với y: "Mau tới đây!"

Trong cặp mắt hoa đào kia, nỗi bất ngờ và khó tin cuối cùng biến thành mừng rỡ. Hắn mỉm cười nhìn y, phía sau sông chảy róc rách, đồng cỏ, cảnh đẹp mênh mông, mà người này đang dùng ánh mắt chờ mong nhìn y, thanh giọng mang theo ý cười khẽ: "Sao vậy? Em ngẩn người làm gì?"

Cố Duy hơi thất thần nhìn khung cảnh trước mắt.

Không biết từ khi nào nỗi áp lực không thở nổi đã tiêu tán không còn tung tích trước nụ cười của đối phương.

Cố Duy chỉ hơi chần chờ một lát đã nhấc bước.

Đi từng bước một về hướng đối phương.

Tống Diễn cười trong trẻo nhìn Cố Duy, nhìn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, cuối cùng xác định đúng là bản thân Cố Duy chứ không phải sản phẩm ảo cảnh của mình. Nhưng chuyện này càng làm Tống Diễn khó hiểu.

Hắn đọc nguyên tác rồi cơ mà. Ma Khí này của Chu Vấn Đạo tuyệt đối không dễ phá giải, thậm chí còn thể vây hãm nam chính Tông Diệu. Cố Duy phá vỡ ảo cảnh kiểu gì mà lại xuất hiện được ở chỗ mình chứ? Cố Duy hoàn toàn không có khả năng xuất hiện ở chỗ này mà!

Đạo Lữ Đã Chết Lịch Kiếp Trở VềKde žijí příběhy. Začni objevovat