8. Bán đấu giá

1 0 0
                                    

Tóm tắt chương: Tông Diệu nhìn về người phía dưới

Gần đây Tống Diễn rất nhàn nhã tự tại.

Hắn từ chối tất cả thiệp mời ra ngoài, cắt đứt quan hệ với đám bạn không ra gì. Trước kia lúc còn đi làm thì có những trường hợp không thể không đi nhưng bây giờ xuyên sách rồi, lại nhà họ Cố đình, đương nhiên hắn có thể từ chối mấy chuyện này.

Những người khác chỉ nói hắn yêu thương gia đình, cải tà quy chính, cha mẹ cuối cùng cũng không cần lo hắn ra ngoài lêu lổng nữa.

Mà hắn vừa không phải đi xã giao, vừa không cần nghe cha mẹ cằn nhằn.

Quả thật cả nhà đều vui.

Như vậy mới thấy Cố Duy là cái một người vợ lá chắn đủ tư cách, giúp hắn chặn không ít phiền toái, cũng coi như là ở với nhau theo nhu cầu.

Thời gian vui vẻ lúc nào cũng trôi quá nhanh, chớp mắt đã hơn một tháng.

Hôm nay thời tiết không tồi, Tống Diễn ngồi ngoài bàn trong sân, đánh bài với mấy nữ tì. Hắn từng thử mời Cố Duy nhưng Cố Duy chỉ cho hắn một ánh mắt lạnh băng, hắn cũng không cố ép, dù sao hắn cũng ngỏ ý rồi.

Tống Diễn cúi đầu nhìn bài trong tay, thản nhiên ném một lá xuống bàn.

Thái Thường lập tức mừng rỡ nói: "Thiếu gia, cậu lại thua rồi! Đưa tiền, đưa tiền, đưa tiền!"

Hai nữ tì khác cũng vui vẻ rạng rỡ, hôm nay vận may các cô thật sự rất tốt, đã thắng thiếu gia rất nhiều lần, về còn có thể mua thêm quần áo và trang sức mới.

Tống Diễn thở dài, đẩy bạc vụn trước mặt ra, khóe môi nở nụ cười lười biếng: "Hôm nay mấy đứa định vắt khô thiếu gia của mấy đứa luôn hả?"

Thái Thường cười ngọt ngào: "Thiếu gia đừng giả nghèo nữa, chút tiền ít ỏi này còn chẳng đủ cho cậu ra ngoài chơi một bữa. Mà thua ở đâu chẳng phải phải thua, nước phù sa không thể để chảy sang ruộng ngoài* mà."

*: Tức là lợi của nhà mình thì nhà mình hưởng, không để cho người ngoài lấy.

Tống Diễn ngượng ngùng sờ mũi, nguyên chủ rất thích đánh bạc, thường vung tiền như rác trong sòng bài, lời này thật ra không sai chút nào.

Huống hồ một đám thanh thiếu nữ ngồi chơi với mình, xem như tăng ca đi, không cho họ thêm tiền thì cũng không phải lắm nhỉ?

Tống Diễn vung tay áo lên, nhướng mày nói: "Tiếp tiếp tiếp, thiếu gia không tin không thắng được mấy đứa."

Nhóm nữ tì lại cười khanh khách.

Cố Duy từ xa ngước mắt nhìn thoáng qua, thần sắc lãnh đạm. Từ góc độ này y có thể vừa vặn thấy được bài của Tống Diễn, Tống Diễn rõ ràng là cố ý thua nhưng lại thua rất khéo léo tự nhiên, mấy nữ tì kia đương nhiên sẽ không nhận ra.

Vậy mà thật ra cũng là kẻ thương hương tiếc ngọc lại đa tình.

Ha.

Thái Thường đang chia bài bỗng nhiên nhớ tới điều gì, nói với Tống Diễn: "Sẵn tiện, thiếu gia, mấy ngày trước đúng là em có nghe thấy một chuyện ly kỳ. Nghe nói gần đây trong thành có vài thiếu nữ mất tích, toàn là bí ẩn biến mất trong nhà không đó!"

Đạo Lữ Đã Chết Lịch Kiếp Trở VềWhere stories live. Discover now