12. Đông Yến

3 0 0
                                    


Tóm tắt chương: Tống Diễn lảo đảo đi về phía Cố Duy

Xe ngựa rộng rãi xa hoa ra khỏi phủ Tống, trên xe trải lông cáo thật dày, mùi gỗ đàn hương thanh tịnh trang nhã toả ra từ lư hương. Tống Diễn và Cố Duy mỗi người ngồi ngay ngắn một bên, đến tận bây giờ Tống Diễn vẫn không hiểu tại sao Cố Duy lại muốn đi cùng hắn.

Chẳng lẽ da mặt thằng bé quá mỏng, ngại không dám từ chối Tống Đức Viễn?

Nhưng lúc trước nhóc này đâu có ngại không dám từ chối mình đâu?

Tống Diễn thầm thở dài.

Thôi, đi cũng đi rồi, đến lúc đó có mình che chở cho Cố Duy, chắc sẽ không gặp chuyện gì đâu. Huống chi ở đây còn có nam chính...

Cố Duy chậm rãi nâng đôi mắt lên, nhìn về người đang lạc vào suy nghĩ ở đối diện, ánh mắt trầm tư.

Cố Duy nhìn ra được là Tống Diễn có tâm sự. Tống Diễn để ý cái thiệp mời Đông Yến này như thế, nhất định là có chuyện quan trọng phải làm, chắc chắn không phải đơn giản như lý do hắn nói với Tống Đức Viễn.

Y muốn biết Tống Diễn rốt cuộc đang cất giấu bí mật gì, muốn làm chuyện gì. Đi cùng Tống Diễn chính là cơ hội tốt nhất để tìm hiểu.

Hai người mang đầy tâm sự nên xe vô cùng yên tĩnh. Không ngờ đột nhiên xe ngựa thắng gấp, Tống Diễn trọng tâm không vững lập tức chúi về phía trước, đầu đập vào thành xe "bụp" một tiếng rõ vang.

Tống Diễn đau trắng nhợt cả mặt, vừa quay đầu lại thì lại thấy Cố Duy ngồi ở kia vững như Thái Sơn, thần sắc bình tĩnh.

Tống Diễn: ...

Hắn rầu rĩ vén màn xe lên nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy một hàng người mặc võ phục màu đen, người đàn ông mang mũ trùm đầu giục ngựa chạy qua khiến người đi đường thấy thế vội vã né tránh.

Mấy người này lại cưỡi ngựa kiểu gì thế? Cả cái đường này là của nhà ngươi à? Sao còn liều lĩnh bất chấp hơn cái tên ăn chơi trác táng là hắn đây.

Trong chớp mắt, người đi đường đã không còn thấy chút bóng dáng, Tống Diễn nhíu mày quay đầu lại, bảo người đánh xe tiếp tục đi tới.

Nhưng điều hắn không biết là một người đi đường rẽ vào một con hẻm không người rồi đến một khoảng sân hẻo lánh, người đàn ông cầm đầu cao lớn kéo mũ trùm đầu xuống, lộ ra một khuôn mặt lạnh lẽo nghiêm nghị, đôi mắt đỏ sậm và một vết sẹo dữ tợn kéo dài từ dưới hàm tới cổ áo trên da thịt màu đồng, sát khí cả người khiến người khác tự nhiên thấy sợ hãi.

Nếu có người ở đây chắc chắn sẽ kinh hãi muốn chết.

Đây rõ ràng là đại tướng số một dưới trướng Tịch Vô Quy - Ma tướng Phục Diệm.

Thuộc hạ phía sau cung kính nói: "Tướng quân, nơi này là cứ điểm của Ma tộc, chúng ta có thể tạm thời ở đây."

Phục Diệm gật đầu, trầm giọng nói: "Đi vào trong thành, tìm tất cả những người có bát tự sinh thần này ra."

Đạo Lữ Đã Chết Lịch Kiếp Trở VềWhere stories live. Discover now