10. Tìm tòi nghiên cứu

1 0 0
                                    

Tóm tắt chương: Hắn không giống trước kia

Cơn mưa này không kéo dài bao lâu.

Tống Diễn cuối cùng cũng nghĩ cẩn thận xong, thật ra hắn không cần bận tâm Cố Duy rốt cuộc có nghe thấy mấy lời kia không. Với hắn mà nói thật ra không có ảnh hưởng gì.

Nguyên chủ thích Cố Duy là chuyện ai trong thành Túc Minh cũng biết, hắn chỉ sắm vai nhân vật của mình, nói một số điều mà ai cũng rõ trong lòng thôi... Có lẽ hắn thấy xấu hổ, đoán chừng là do màn biểu diễn kia khoa trương quá mà cơn mưa đến rất không đúng lúc này lại đẩy hắn đến trước mặt chính chủ.

Nhưng chỉ cần da mặt hắn đủ dày thì mấy chuyện này không thành vấn đề.

Dù sao thì nguyên chủ còn "khoa trương" hơn hắn, không phải à?

Mà Cố Duy cũng không thích hắn như vậy.

Mà cũng phải nói, Cố Duy đã gả đến đây lâu như vậy vẫn chưa ra cửa lần nào phải không?

Lúc trước bị thương không có cách nào thì thôi, giờ vết thương đã lành, cũng không thể giữ người trong đây mãi. Cứ như vậy thì họ với nhà họ Cố có gì khác nhau?

Nghĩ tới những năm Cố Duy bị ép "dưỡng bệnh" là Tống Diễn không đành lòng. Thằng bé vẫn phải ra ngoài đi dạo nhiều hơn, như vậy mới có lợi cho thể xác và tinh thần.

Hắn quay đầu nhìn về phía Cố Duy, không biết y đã rời đi từ lúc nào, dưới mái hiên đã không còn bóng người.

Tống Diễn gọi tới tôi tớ lại thấp giọng dặn dò vài câu.

Buồng trong.

Cố Duy rũ mắt lật xem quyển sách trong tay, hơi thất thần. Hiện giờ vết thương chân y đã lành, nhưng chuyện đi ra ngoài không biết Tống Diễn sẽ phản ứng thế nào.

Tuy trước mắt Tống Diễn thoạt nhìn khá dễ chịu, cũng không ác liệt như tưởng tượng của y nhưng rốt cuộc có thể chịu đựng y đến mức nào thì còn cần phải dò xét thử...

Bên tai truyền đến tiếng bước chân xa lạ, Cố Duy đột nhiên ngước mắt lên.

Người hầu đi tới phải đối diện với hai tròng mắt u ám của Cố Duy, giật mình theo bản năng. Ánh mắt này... Gã cứng đờ đứng tại chỗ, nhất thời tiến cũng không được lùi cũng không xong.

Nhưng ngay sau đó, cơn ớn lạnh khiến lòng người cả kinh lại tiêu tan, gã nghe thấy Cố Duy mở miệng: "Ngươi có việc gì?"

Người hầu thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi có lẽ là ảo giác của gã. Gã nịnh nọt cười nói: "Thiếu gia gọi nô tì tới. Thiếu gia nói vết thương của ngài đã lành, không có việc gì có thể đi ra ngoài tản bộ. Nếu ngài cần dùng bạc thì xin cứ lĩnh từ sổ sách của thiếu gia."

Cố Duy sững sờ: "Hắn cho ta ra cửa."

Gã tôi tớ gật đầu như một lẽ hiển nhiên: "Thưa vâng, ngài chính là phu nhân của phủ Tống, đương nhiên có thể đi bất cứ đâu ngài muốn. Dạ vâng, thiếu gia còn nói..."

Gã tôi tớ hắng giọng, bắt chước sinh động như thật: "Bảo em ấy đừng có tiết kiệm tiền thay thiếu gia ta. Thiếu gia có rất nhiều tiền, ra ngoài không được làm mất mặt mũi của ta, khiến người khác lại tưởng rằng họ Tống ta keo kiệt."

Đạo Lữ Đã Chết Lịch Kiếp Trở VềDonde viven las historias. Descúbrelo ahora