4. Chung giường

2 0 0
                                    

Tóm tắt chương: Em dịch vào trong đi

Tống Diễn không hiểu sao một người bình thường như hắn lại xuyên sách.

Trong thế giới của hắn, hắn cũng chỉ là một trong số muôn nghìn người mà thôi, nỗ lực để sống, lo lắng chuyện ngày mai, có thể bình an một đời đã không dễ gì.

Sống phải tự hiểu lấy mình, hắn cũng không cảm thấy mình có thể đảm đương sứ mệnh cứu vớt thế giới.

Thế giới này có tiên nhân lên trời xuống đất được, có tu sĩ thiên phú dị bẩm... Làm gì tới lượt một tên ăn chơi trác táng không tài cán gì như hắn đi ngăn cản Ma tộc?

Đến nộp mạng à?

Có khi còn chẳng bõ cho Ma tộc luyện tập...

"Thiếu gia, thiếu gia!"

Tống Diễn bỗng dưng lấy lại tinh thần, hạ mắt xuống nhìn thấy khuôn mặt quan tâm của Thái Thường.

Thiếu gia bị sao vậy? Lúc thì đơ ra, lúc sau lại thở dài, chốc lát lại cười khổ... Cô rất lo lắng đó, không phải bị tâm thần phân liệt rồi chứ!

Thái Thường lo lắng nói: "Thiếu gia, cậu bị làm sao vậy ạ? Có chỗ nào không thoải mái không ạ? Không thì để em đi gọi thầy thuốc Tịch tới..."

Tống Diễn nhìn Thái Thường, miễn cưỡng cười: "Ta không sao."

Thái Thường thấy Tống Diễn cuối cùng cũng bình thường lại, vuốt ngực nói: "Vừa nãy dáng vẻ của thiếu gia dọa chết em mất."

Tống Diễn thầm nghĩ đúng là kẻ khờ cũng có phước của kẻ khờ, không biết gì chưa chắc đã là một điều không tốt.

Nhưng nếu hắn đã biết rồi sao lại có thể không làm gì được?

Trước mắt là một nhóm thiếu nữ vô ưu vô lo, đúng độ tuổi như hoa như ngọc, không nên chết đi lặng lẽ như vậy được.

Ngoài ra còn Tống Đức Viễn và Chung Tuệ Lan, tuy là cha mẹ của nguyên chủ nhưng hắn kế thừa thân thể này, lấy thân phận này sống thì đâu thể mặc kệ sự sống còn của họ.

Còn có những người hôm nay hắn gặp thoáng qua trên đường, rất nhiều người mặt không bị che đi.

Có lẽ những người này trong mắt Ma Quân Tịch Vô Quy chỉ như con kiến.

Có lẽ những người này trong sách còn chẳng có tên có họ, cũng chưa từng xuất hiện.

Có lẽ bọn họ chỉ là nhân vật râu ria.

Nhưng đó không phải lý do bọn họ đáng phải chết.

Đúng rồi, còn cả Cố Duy...

Tống Diễn quay đầu nhìn thoáng qua buồng trong.

Cố Duy tuổi này, ở thế giới của hắn chỉ vừa vào đại học. Y đã trải qua nhiều trắc trở như vậy, vất vả lắm mới thoát được khỏi nhà họ Cố, cuộc sống của y còn chưa kịp bắt đầu bây giờ lại phải chết, chuyện này có công bằng cho Cố Duy không?

Ánh mắt Tống Diễn hơi trầm xuống, đưa ra quyết định.

Ít nhất hắn nên làm chút gì đó.

Đạo Lữ Đã Chết Lịch Kiếp Trở VềWhere stories live. Discover now