7. Đồn đại

1 0 0
                                    

Tóm tắt chương: Ngươi chính là thằng con hoang của Ma tộc kia?

Cố Duy rơi vào trong đôi mắt của người trước mặt, cặp mắt kia toát lên vẻ mềm mại nhẹ nhàng, mang theo hơi ấm từ từ ngấm vào người.

Giọng điệu hắn bình tĩnh mà thư thả, không có ý thương hại, cũng không có nỗi căm giận bất bình, giống như chỉ đang trần thuật một sự thật hiển nhiên rằng không ai quan trọng hơn cả chính bản thân mình.

Nhưng lúc trước chưa từng có ai nói với y rằng làm như vậy không đáng, cũng chưa từng có ai để ý xem y có tự làm tổn thương bản thân không.

Vết thương nhỏ thế này... đáng lẽ không có bất kì ai có thể phát hiện ra được nhưng mà người này lại nhận ra.

Đây là lần đầu tiên có người nói với y rằng phải yêu quý chăm sóc bản thân cho tốt.

Lòng bàn tay của đối phương ấm áp mạnh mẽ, chậm rãi ngấm vào da như một loại độc dược mê hoặc tâm trí nào đó, làm Cố Duy nhất thời quên cả phản ứng.

Cố Duy chỉ lẳng lặng rũ mắt xuống nhìn Tống Diễn xử lý miệng vết thương cho y.

Rửa sạch, thoa thuốc, băng bó.

Mỗi một bước Tống Diễn đều tự tay làm, chuyên chú như thể y thật sự rất quan trọng với hắn vậy.

Nhưng vì sao cơ chứ?

Đơn giản chỉ là thấy sắc nảy lòng tham mà thôi...

Tống Diễn lo mấy nữ tì không đủ cẩn thận nên tự tay giúp Cố Duy xử lý miệng vết thương, thở dài trong lòng. Đừng bị lừa bởi bộ dạng bình ổn không sao cả, gặp sóng lớn mà không kinh sợ của Cố Duy thường ngày, nói cho cùng vẫn là một đứa nhỏ chưa đến hai mươi tuổi, sao có thể không cảm thấy gì được?

Con người ai cũng là xương là thịt. Nếu quen đối mặt với đau đớn thì không phải lỗi của người đó, nhưng họ cũng không nên coi điều đó như hiển nhiên được.

Tống Diễn không thể để Cố Duy cứ mãi không sức sống như vậy được.

Tống Diễn đứng lên mỉm cười: "Nơi này là nhà họ Tống chứ không phải nhà họ Cố, lần sau gặp trúng người em không thích thì cứ sai người đuổi thẳng ra là được."

Nói xong lại buồn bực: "Vừa nãy mới chỉ đạp được một chân của tên đó, đúng là hời cho nó quá, dám đụng vào người của thiếu gia!"

"Để em bị tủi thân là lỗi của phu quân em. Em nói đi, phu quân của em nên bồi thường em thế nào đây? Không bằng ta tự mình xuống bếp làm đồ ăn ngon cho em nhé?" Tống Diễn cúi xuống, giọng cười trong vắt.

Cố Duy ngước mắt lên nhìn đôi mắt hoa đào đong đưa gợn sáng của người trước mắt, ý cười lan từ đuôi lông mày sang khóe mắt, tràn ra cả bên ngoài.

Nếu mục đích của hắn là muốn làm mình vui vẻ hơn thì... không thể nói là không có tác dụng.

Cố Duy bình tĩnh nhìn hắn một lúc lâu, lấy tay đẩy xe lăn đi, chỉ cho Tống Diễn một bóng lưng.

Tống Diễn không để ý chút nào, gọi với theo bóng lưng của y: "Em không nói gì thì ta coi như em đồng ý nhé!"

Nô tài trong phòng bếp thấy Tống Diễn đích thân tới thì vô cùng lo lắng, còn tưởng rằng mình làm gì sai nên thiếu gia tới đây hỏi tội, ai ngờ Tống Diễn xắn tay áo lên rồi bắt đầu tự tay nấu ăn.

Đạo Lữ Đã Chết Lịch Kiếp Trở VềKde žijí příběhy. Začni objevovat